Gõ phách lạc, hát nghêu ngao mấy khúc
Nặng hồn sầu, đêm viễn phố lung linh
Ngồi đối bóng nhìn giọt đen đáy cốc
Thời gian như lắng đọng với u tình.
Tim rung mãi điệu Hời thương quá khứ
Nhớ rưng rưng trang sử lắm nghiệt oan
Người trầm mặc giữa sóng cuồng, mưa lũ
Đời như mây tán, tụ chốn bạt ngàn!
Đêm băng giá dệt mù sương lữ thứ
Thấm trong hồn từng ảo giác đông miên
Như con nước nhớ đò xưa, bến cũ
Lòng nhớ quê, nhớ cả lúc truân chuyên.
Bóng trùng khơi về ôm choàng ngõ tối
Màn sương buông, thăm thẳm lối mù tăm
Bên trí cạn treo nhánh phiền cô lữ
Đêm chập chùng và hồn chợt xa xăm.
Giọt buồn rơi vào lắng trầm viễn xứ
Ngụm đắng mang hoài cảm của ly tan
Hồn miên man giữa đêm trường tư lự
Bới tro than nhen nhúm lửa gọi đàn.
Khúc bi ca mang hương xưa vào mộng
Giá băng đang bàng bạc quyện không gian
Bóng cố hương nhòa trong trời đất rộng
Đêm còn dài, người vẫn đợi ánh quang.
HUY VĂN
No comments:
Post a Comment