THẾ SỰ THĂNG TRẦM
Hoàng Ngọc Nguyên
Nay ông đã nằm xuống người ta mới dám nói!
Chuyện kể rằng ông Tổng thống Hugo Chavez của nước Venezuela này, vừa qua đời hôm thứ ba 5-3 khi chỉ mới 58 tuổi, thuở còn sinh tiền, trong suốt 10 năm dài của thập niên đầu tiên của thế kỷ 21, đêm nào trước khi đi ngủ ông cũng đứng trước gương thần, nhìn mình trong gương, và lớn tiếng hỏi: “Gương thần, Gương thần! Ở vùng châu Mỹ La–tinh này, có con người cách mạng nào vĩ đại hơn ta, khủng khiếp hơn ta chăng?”. Bao giờ gương thần cũng đáp: “Thưa bệ hạ! Ngài là một bậc anh hùng cái thế, lợi hại chẳng ai sánh bằng. Nhưng nếu so sánh ngài, một nguyên thủ quốc gia của một nước có 30 triệu dân, với Tổng thống Lula Da Silva của nước Ba Tây láng giềng có đến 200 triệu người, ta e rằng ngài chưa thể bằng được”. Mỗi lần nghe xong, ông Chavez lại muốn phát điên, dùng bàn tay của một võ tướng, vốn là đại tá của binh chủng Nhảy Dù, đấm vỡ kính. Thế là ngày hôm sau, người ta lại phải xuất ngân khố mua cho ông một tấm kính mới, cũng chỉ dùng được một đêm…
Nhưng trong ba năm qua, cũng do lời dân gian kể lại, vào buổi tối trước khi lên giường ông không thắp đèn đứng trước gương nữa. Ông ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế nệm da giữa bóng đêm mênh mông, và thỉnh thoảng ông cố nhỏm dậy, nhìn vào bóng tối trước mặt, thì thào hỏi: “Hỡi ông trời. Liệu ta còn được bao nhiêu ngày tháng nữa?”.
Tất cả chỉ như một giấc mơ. Từ khi ông lên nắm quyền tổng thống nước dầu hỏa trù phú này nhưng người dân vẫn nghèo cho đến khi ông nằm xuống, chưa đến 14 năm. Như thế mà ông tính chuyện nghìn thu, ông phải ngồi trong Dinh Tổng Thống ở Caracas ít nhất là 40 năm (có lẽ khi tính thế, ông nhìn đến ông Hun Sen bên nước Campuchia chăng) để nhìn đất nước biến đổi, Nam Mỹ biến đổi, thế giới biến đổi… dưới sự sắp xếp của ông – không phải sự sắp xếp của ông Trời. Thế nhưng kiếp người là thế. Mưu sự tại nhân. Thành sự chẳng qua được ông Trời.
Theo tiểu sử của ông, Chavez có ba dòng máu lộn xộn trong người: máu thổ dân châu Mỹ (người da đỏ), da đen châu Phi, và Tây Ban Nha châu Âu. Ông sinh ra trong hoàn cảnh cực kỳ bần cùng ở ngoại ô thủ đô Venezuela, quê hương của nhà cách mạng dân tộc nổi tiếng Simon Bolivar. Chavez đi vào đường binh nghiệp từ năm 21 tuổi, đồng thời mê mẩn những lý thuyết cách mạng đấu tranh giai cấp của Karl Marx vả Lenin cũng từ những năm 70 - khi Cộng Sản Quốc Tế còn là một mảng lớn trên bản đồ thế giới. Từ khi còn là một sĩ quan cấp thấp, ông đã nung nấu một ý chí làm một cuộc cách mạng tả khuynh với phương tiện là sức mạnh của quân đội và ý thức hệ chính là chủ nghĩa xã hội. Thất bại đầu tiên của ông là cuộc đảo chánh không thành năm 1992 nhằm lật đổ chế độ áp bức của Tổng thống Carlos Andres Perez. Bị bắt và được trả tự do năm 1994, Chavez bắt đầu vận động tích cực cho sự hình thành một phong trào thiên tả mà cơ sở là khối quần chúng lao động nghèo.
Từ tháng hai năm 1999 đến khi ông năm xuống, ông là tổng thống Venezuela trong 14 năm. Trong 14 năm đó, ông vừa nổi tiếng là một nhà chính trị cổ động cho “chủ nghĩa xã hội của thế kỷ thứ 21” vừa là một người chủ trương “chống Mỹ cứu nước”. Trong thập niên qua, có nhiều nước Mỹ La-tinh cũng lựa chọn con đường tả khuynh, về chính trị là nhằm xây dựng một trật tự mới phi Mỹ hóa (de-Americanized) trong thời hậu chiến tranh lạnh, về mặt kinh tế là xóa bỏ sự bất bình đẳng xã hội đã hình thành từ bao đời qua do ảnh hưởng sâu đậm của chủ nghĩa tư bản từ Mỹ. Những nước này bao gồm cả Brazil, Bolivia, Ecuador, Nicaragua… chưa kể những nước khác tìm cách thoát khỏi ảnh hưởng Mỹ như Argentina, Chile… Thế nhưng không có nước nào chưng hai bảng hiệu “chủ nghĩa xã hội muôn năm” và “Chống Mỹ cứu nước” như Venezuela của Chavez.
Chavez đã theo đuổi môt đường lối ngoại giao, chính trị, kinh tế… tích cực ‘chống đế quốc Mỹ” trong cả hơn mười năm, trong sự lúng túng vô phương của Tổng thống George Bush trước đây và cả Tồng thống Obama sau này. Ông ta đuổi các nhà ngoại giao Mỹ về nước, dẹp các ngân hàng Mỹ, công ty xăng dầu của Mỹ, và ngay tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc, ông ta gọi ông Bush là “con lừa” và “ma quỉ”. Để tăng cường thế đứng của Venezuela, ông kết liên chặt chẽ với nước Cuba “anh em”, xem Fidel Castro như “cha già”; với tài nguyên dầu hỏa phong phú, ông ta tặng viện trợ cho những nước láng giềng, đồng minh với những nước tả khuynh trong vùng, nhất là với Tồng thống Lula Da Silva của Brazil, và mở cửa cho những quan hệ gắn bó với những kẻ thù của Mỹ như Nga, Iran… Trong nước, ông tuy vẫn duy trì bầu cử, nhưng dùng sức mạnh quân đội, chính trị và công an để làm suy yếu, tan rã đối lập. Đồng thời, ông có những chính sách hỗ trợ người nghèo, nông dân, bằng các phương tiện y tế, cung cấp thực phẩm… Về mặt xã hội, tỷ lệ người nghèo trong nước đã giảm từ 48.6% xuống còn 29.5%. Nhưng ta cần nhớ mức lợi tức trên đầu người của nước dầu hỏa này lên đến $12.500. Về những mặt chính trị, phát triển kinh tế… ông để cho quân đội thao túng và làm cho nền kinh tế tư bản không ra tư bản, xã hội chủ nghĩa không ra xã hội chủ nghĩa…
Fidel Castro năm nay 86. Chavez tin rằng một khi ông Fidel qua đời, vương miện anh hùng cách mạng của thời đại phải được trao cho mình. Ông chẳng ngại gì chuyện chờ đợi, vì ông từng nói rằng hiến pháp cần được tu chỉnh để ông trở thành tổng thống trọn đời để có thể hoàn thành cuộc cách mạng cho tới nơi, tới chốn. Ông không thể nghĩ có ngày nào ông còn sống trên thế gian này mà ông lại không là tổng thống. Điều duy nhất ông trước đây đã không nghĩ tới là ông đi trước cả ông Fidel Castro. Ông không ngờ định mệnh núp dưới dạng một bệnh ung thư mà người ta không chịu tiết lộ đã đưa ông đến ngày hôm nay 5-3, và nay thì ông đã hiểu “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, Để một mai tôi về làm cát bụi”. Cuộc sống quả phù du ảo ảnh mà ông quá hoang tưởng nên không chuẩn bị được tí gì cho kiếp sau!
Thôi thì cũng xong một kiếp người.
Chỉ có điều, ông làm khổ cho những người ở lại: Muốn đi hết con đường của ông đã vạch ra cũng rất khó vì phía trước quá mù mịt, chẳng biết bao xa; mà muốn tìm con đường khác mà đi cũng chẳng phải dễ vì trước mặt quá chằng chịt.
No comments:
Post a Comment