Donnerstag, 5. Juli 2012

Người bán cam

Hải Trình sưu tầm & minh họa

http://a9.vietbao.vn/images/vn902/2010/1/20891983-images1915332_0127pod02.jpg

Ở Hàng Châu có người bán trái cây, khéo để dành cam, lâu mà không úng, vỏ vẫn đỏ hồng, trông đẹp như vàng như ngọc. Cam đem ra chợ bán, giá rất đắt, mà người ta tranh nhau mua.
Lưu Cơ mua thử một quả, đem về bóc ra, mùi hôi xông lên mũi, múi xác như bông nát. Lưu Cơ liền đem ra chợ, hỏi người bán cam:
- Anh bán cam cho người ta để cúng, hoặc để đãi tân khách, hay mục đích của anh chỉ làm cho người ta choáng mắt vì bề ngoài để đánh lừa mà trục lợi ? Tệ thật! Anh giả dối quá lắm!
Người bán cam cười, nói :
- Tôi làm nghề này đã lâu năm, để kiếm tiền nuôi thân. Tôi bán người ta mua. Chẳng ai nói gì, chỉ có ông kêu ca, cự nự! Thiên hạ giả dối nhiều, đâu phải riêng tôi ? Ông thật không chịu nghĩ đến nơi ...
Này thử xem: - Người đeo hổ phù, ngồi ghế da hổ, hùng dũng trông ra dáng quan võ lắm, kỳ thiệt không biết có giỏi được như Tôn Tẫn, Ngô Khởi chăng? - Người đội mũ cao, thắt đai dài, đường hoàng trông ra dáng quan văn lắm, kỳ thiệt không biết có giỏi được như Y Doãn, Cao Đào chăng? Giặc loạn không biết dẹp, dân khổ không biết cứu, quan lại tham nhũng không biết trừng trị, pháp độ hỏng nát không biết sửa đổi, ngồi không ăn lương không biết xấu hổ. Thế mà lúc ngồi công đường, đi xe ngựa uống rượu ngon ăn của quí, oai vệ hách dịch vô cùng!
Đó bề ngoài chẳng như vàng như ngọc, mà bề trong chẳng như bông nát là gì? Ông không chịu xét những hạng người ấy mà đi xét quả cam của tôi!
http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/12/20/01jpg-110804.jpg

Hải Trình sưu tầm & minh họa

Keine Kommentare: