Sonntag, 22. Juli 2012

HÉ-NÈ-LE - Văn Hoá Ngọng

Trước khi học tập khai báo 3 tháng vào mùa đông năm 1978 tại trại cải tạo Quảng Ninh,.chúng tôi được nhận quà lần đầu tiên từ khi bị đưa lưu đày biệt xứ tại miền Bắc.  Điều đáng nói là địa chị gửi quà vẫn là 15 NV (làng cô nhi Long Thành).15NV là địa chỉ thư từ liên lạc của tù cải tạo gồm Quân Dân, Cán, Chính và Đảng Phái miền Nam. Quà được gia đình đưa đến trại giam Chí Hòa. Do đó,thân nhân cứ tưởng là vẫn còn bị giam tại Chí Hòa,Thủ Đức hay tại một nơi nào đó ở miền Nam nhưng đâu có ngờ chúng tôi đã được đưa ra miền Bắc từ cuối năm 1976!

Buổi sáng có tên nhận quà. Chúng tôi tập họp tại sân trại. Một cán bộ "công an gái" ngồi trước cái bàn dài, trên bàn một quyển sổ ghi tên người nhận quà. Tôi đứng sau ông Phạm Minh Dưỡng.(Ông Phạm Minh Dưỡng là cựu Bộ Trưởng Giao Thông Vận Tải, tốt nghiệp trường Cầu Cống (Ponts et Chausseés) nổi tiếng bên Pháp .) Thủ tục nhận quà gồm việc kêu tên người nhận và hỏi tên người gửi. Tới phiên ông Phạm Minh Dưỡng, hỏi người gửi. Ông không biết là ai. Cán bộ gái bèn hỏi ông có thân nhân nào tên là HÉ-NÈ-LE. Ông ớ ra ! Hỏi lần thứ hai, ông cũng chịu thua. Cán bộ gái bèn đưa quyển sổ chỉ vào tên người gửi. Ông mới gật đầu xác nhận là đúng . Hiếu kỳ, tôi hơi chồm tới trước nhìn thấy tên người gửi là ...HÉLÈNE...Bó tay !(Ông Phạm Mình Dưỡng có vợ đầm, cái tên Hélène không biết là tên vợ của ông hay còn gái của ông ).
Chuyện thứ hai. Cũng ông Phạm Minh Dưỡng. Buổi chiều các đội lao động về tập họp trong sân trại, báo cáo nhân số nhập trại. Đội ông Phạm Minh Dưỡng đứng trước đội tôi. Đội đứng nghiêm, đội trưởng đang báo cáo nhân số. Thình lình ông Dưỡng chạy vụt ra khỏi hàng, chụp chụp cái gì dưới đất. Nhin kỹ hoá ra ông đang chụp một con "mù tọt" hay "bù tọt"(một loại nhái bén) mà ông bắt được khi lao động ở ngoài. Ông nhét ở trong túi quần tù nhưng túi bị rách, con nhái phóng ra. Sự việc xảy ra quá đột ngột nên không ai có phản ứng gì, ngay cả đối với hai tên cán bộ võ trang của đội. Đói quá ! Bất cứ con gì nhúc nhích là xơi, ngoại trừ con sâu róm !
Cũng cái đói. Cái ông cựu Bộ Trưởng Phạm Hoàng Hộ (?) trong một bài báo đăng trên nhật báo Nhân Dân,(?) phân tích và kết luận như thế nào mà cho rằng bao nhiêu ký lá sắn (khoai mì) thì mức độ dinh dưỡng tương đương với bao nhiêu kí lô hay gờ ram thịt bò (protêine). Hồ hởi, các tù cải tạo trong phòng tôi hái lá sắn về nấu ăn. Báo hại, tối hôm đó kêu cấp cứu rần trời ! Khoảng gần một chục mống ! Hên, không có ông nào đi đoong !(Nói nhỏ,trong số đó có anh Cả BH).
Chưa hết, trong đội tôi có một ông "con bà phước", chuyên viên "chôm chỉa" quà thăm nuôi của người khác vì đói quá, làm liều, tới đâu hay tới đó, không cần sĩ diện, miễn no cái bao tử là được. Hai ba lần chúng tôi bị "ngồi đồng", bị tên cán bộ quản giáo lên lớp, kiểm điểm ông bạn tù ! Chúng tôi kiểm điểm ông í rất nhẹ nhàng , chung chung , hoàn toàn không "sắt máu" vì thông cảm cũng hoàn cảnh đói như nhau, biết đâu được ngày mai ngày mốt , có khi người "đấu tố" lại là nạn nhân trước "tòa án nhân dân"! Mệt quá ! Chúng tôi nghĩ ra một phương thức không thành văn là, mỗi lần có người nhận quà hay thăm nuôi là tự động "cúng dường" cho ông một chút...Cá nhân tôi cũng vậy, đôi khi đói quá, muốn thò tay chôm (một cục đường cũng được) của ông bạn tù nằm kế bên nhưng kịp "thắng" lại. Thê thảm!
Tại trại 5 Thanh Hoá.năm 1979.
Phân trại A nhốt tù hình sự nam nữ. Một bữa sáng , đội chúng tôi (phân trại C) qua lao động trước cổng trại A. Một đội nữ hình sự đi qua chúng tôi mà chúng tôi tưởng rằng đó là một đội MA, từ dưới mồ chui lên! Đúng là toàn đội là những thây ma lê bước đi . Thân hình co rút trong bộ áo tù rộng thùng thình .Tay chân khẳng khiu, mặt xương xẩu, răng nhô ra , hốc mắt sâu hoắm ! Thật rùng rợn! Đạo diễn nào muốn quay phim ma, không cần hóa trang, chỉ cần đưa ống kính lướt qua là "người thật, việc thật."  Đang đi, có vài nữ tù xé hàng , xuống ruộng rau muống bên đường bứt vài cọng bỏ vào miệng nhai ngồm ngoàm. Mà rau muống thì chuyên tưới bằng phân bắc (phân người). Chuyện nhỏ.Vì cái đội này khoảng vài tuần nữa sẽ lên đồi sả (nghĩa địa của tù)
Tạm thời, chuyện cuối.
Một bữa, tôi lên bệnh xá trại khám bệnh. Tới gần cửa phòng, dưới bậc thềm , một hình hài nhỏ bé của một tù hình sự đang bò dưới đất, tay đang hốt một cái gì dưới đất. Tôi đến gần ,thấy anh ta đang hốt phần bo bo trộn với nước dãi lầy nhầy bỏ vào miệng. Tôi hỏi, mới biết là có một tù hình sự vừa mới ói ra.! (Viết tới đây tôi cũng muốn ói !)'
Chấm hết.
Hiep2

Keine Kommentare: