Nó hiện ra từ mí rừng phía đông.
Ban đầu chỉ là một đốm đen. Ngỡ đó là con chim đầu đàn, tôi chờ đợi những con
khác bay theo sau nhưng tôi ngạc nhiên:
- Con diệc này sao bay về có một
mình? Thường thường nó bay về nhiều lắm, sắp thành hai hàng như mũi tên, phải
không ông Tư?
- Không phải! Không phải đâu!
Ông Tư trả lời cho có chừng. Mắt
ông nhướng lên, theo dõi đốm đen cô độc nọ. Ông bước tới bước lui, quay tròn
vòng rồi la lên mừng rỡ:
- Nó đó mà! Tội nghiệp quá. Năm nào cũng như năm nào...