8/17/13

Họp mặt Thụ Nhân Paris 15/08/13

By David Tran

Thụ Nhân Paris đón tiếp anh Huỳnh Nhân Khiêm và chị Sophie Hiếu

image001
ANH HUỲNH NHÂN KHIÊM VÀ CHỊ SOPHIE HIẾU : ĐÔI UYÊN ƯƠNG THỤ NHÂN VỚI NỤ CƯỜI ÚC CHÂU

Lê Đình Thông. Ảnh : Đoàn Trần Nghị

Năm nay, Thụ Nhân Paris có duyên với Thụ Nhân nước Úc, có lẽ là nhờ vợ chồng Nguyễn Ngọc Quế mở hàng nên đắt khách. Mà có phải là khách khứa gi đâu. Lần này đến lượt đôi uyên ương Huỳnh Nhân Khiêm và Sophie Hiếu. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Mới đầu tháng 8, tôi gặp lại cả hai trong dịp thuyết trình ở Lourdes. Qua giữa tháng 8 lại gặp nhau trong hội ngộ Thụ Nhân ở nhà thầy cô Lâm Thanh Liêm ở Antony.

Phương Uyên: Tôi yêu Tổ quốc, nhưng xin đừng đánh đồng với Đảng

Nỗi vui mừng khi Nguyễn Phương Uyên vừa được ra khỏi trại giam Long An tối 16/08/2013.

Nỗi vui mừng khi Nguyễn Phương Uyên vừa được ra khỏi trại giam Long An tối 16/08/2013.

FB

Thụy My

Vừa được trả tự do tại tòa phúc thẩm ở Long An chiều nay 16/08 (giờ Việt Nam), trong vòng tay vui mừng khôn tả của người thân, bạn bè và những người ủng hộ, đến tối sinh viên Nguyễn Phương Uyên đã có mặt ở Saigon tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế, nơi diễn ra một buổi liên hoan nho nhỏ để chào đón Uyên.

Trong không khí đầy xúc động này, Nguyễn Phương Uyên đã vui lòng dành thì giờ trả lời RFI Việt ngữ.

Nguyễn Phương Uyên - TP Hồ Chí Minh

16/08/2013
by Thụy My

Nguyễn Phương Uyên - TP Hồ Chí Minh

(06:44)

 

RFI: Thân chào Phương Uyên và xin chúc mừng bạn! Uyên có nghĩ mình sẽ được trả tự do hôm nay không?

Nguyễn Phương Uyên: Dạ không, tại vì rất là khó khăn, rất là khắt khe. Bởi vậy mà em không nghĩ là giờ này em được tiếp xúc với mọi người như thế này. Cảm giác rất là khó tả, vì bị giam đã mười tháng hai ngày, em mới được tiếp xúc với một bầu không khí khác với trại giam, một bầu không khí của sự tự do!

8/15/13

Thư gửi anh Lê Hiếu Đằng.

(Phản hồi bài viết của VC Lê Hiếu Đằng)


Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Trước hết tôi xin mạn phép tự giới thiệu là người cùng thế hệ với Anh, sống bằng cơm gạo Miền Nam và được giáo dục đào tạo dưới mái trường Việt Nam Cộng Hòa trước 1975, như anh Lê Hiếu Đằng. Chỉ khác nhau ở chỗ, một người thì gia nhập quân đội cầm súng ra biên cương để giữ gìn đất nước trong chế độ Tự do Dân chủ; một người thì được an toàn nơi hậu phương và thụ hưởng đầy đủ quyền tự do ngôn luận kể cả hô hào lật “nhào” chính quyền và quân đội đang bảo vệ mình (“ đánh cho mỹ cút đánh cho ngụy nhào”).

“SUY NGHĨ TRONG NHỮNG NGÀY NẰM BỊNH…”

(LÊ HIẾU ĐẰNG)

Sau hơn 45 năm chiến đấu trong hàng ngũ Đảng Cộng Sản Việt Nam, với 45 tuổi Đảng, những trãi nghiệm cay đắng mà tôi cùng nhiều bạn bè nữa trong phong trào học sinh sinh viên trước 1975 đã chịu đựng thôi thúc tôi phải “thanh toán”, “tính sổ” lại tất cả. Trong lúc nằm bịnh tôi đọc quyển “Chuyện nghề của Thủy” của đạo diễn Trần Văn Thủy, các truyện của các nhà văn quân đội như Nguyễn Khải, Nguyễn Minh Châu, Lê Lựu, Trần Dần và qua ti vi xem các chuyến đi thăm Mỹ của chủ tịch nước Trương Tấn Sang, chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm Hàn Quốc, Myanma (Miến Điện)lại càng giục giã tôi viết những dòng này. Các nhà văn đã cho tôi thấy thêm sự bi thảm của thân phận con người trong cái gọi là CNXH ở Miền Bắc, một xã hội không có bóng người. Chuyến đi của chủ tịch nước Trương Tấn Sang không có những nghi thức cao nhất của một nguyên thủ quốc gia hay chuyến đi thăm Hàn Quốc , Myanma của chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nếu đem so sánh các chuyến đi thăm Trung Quốc của các vị thì không khí hoàn toàn khác nhau. Một bên thì khô cứng, lạnh lùng của một nước lớn đầy tham vọng, một bên là không khí cởi mở, vui vẻ bình đẳng. Không biết các nhà lãnh đạo của ĐCS Việt Nam với lòng tự trọng dân tộc có “mở mắt” thấy điều đó không?. Hẳn nhiên chúng ta không thể đòi hỏi Mỹ làm nhiều điều tích cực hơn bởi vì công bằng mà nói anh không thể “mở lòng” với một nước mà thái độ không rõ ràng, bất nhất.

Ni cô 'thay nâu sồng mặc quân phục'

 

Buổi diễn văn nghệ ở chùa Pháp Hải

Chính quyền yêu cầu các ni cô diễn văn nghệ nhân ngày kỷ niệm chính trị