8/3/13

Thương phế binh VNCH được mời họp mặt ở Sài Gòn để tri ân.

SÀI GÒN (NV) .- Lần đầu tiên thương phế binh VNCH đang sống tại Việt Nam được mời họp mặt để nhận sự tri ân từ công chúng, được tổ chức tại tu viện Dòng Chúa Cứu Thế ở Sài Gòn hôm Thứ Hai vừa qua.

Một trong những “thương phế binh VNCH” đến tham dự buổi tri ân tổ chức ở tu viện Dòng Chúa Cứu Thế, Sài Gòn, ngày Thứ Hai 29/7/2013. (Hình: websitechuacuuthe.com)

Ngày 27 tháng 7 hàng năm, là ngày mà chế độ Hà Nội tổ chức các hoạt động “nhớ ơn” những thương binh, liệt sĩ đã hy sinh tính mạng, xương máu của họ cho việc áp đặt chính thể Cộng sản trên toàn cõi Việt Nam.

Chữa bỏng ( phỏng ) cấp thời

Khi huấn luyện nhân viên cứu hỏa, người ta dạy cho họ phương pháp này khi xảy ra   trường hợp bị phỏng, dù mức độ có nặng đến đâu. Để sơ cứu, người ta để chỗ bị  phỏng dưới vòi nước lạnh ít nhất 20 phút cho đến khi sức nóng giảm và những lớp da không còn   bị cháy, rồi bôi lòng trắng trứng lên .

Có một người bị phỏng  nước sôi gần hết bàn tay. Mặc dầu rất đau rát, họ để tay dưới vòi nước lạnh ít nhất 20 phút,   sau đó đập hai quả trứng lấy lòng trắng ra đánh lên một chút rồi ngâm tay vào đó. Tay họ bị phỏng nặng đến nỗi khi để lòng trắng trứng lên thì da khô lại và lòng trắng làm thành một  lớp màng. Khi biết rằng lòng trắng trứng là chất cô-la-gen (collagen) tự nhiên, họ tiếp tục bôi hết lớp  này đến lớp khác trên tay, ít nhất là trong khoảng một tiếng đồng hồ. Đến chiều   thì họ không còn cảm thất đau rát nữa và ngày hôm sau thì chỗ phỏng chỉ còn bị  đỏ chút ít. Họ vẫn nghĩ chỗ phỏng này thể nào cũng để lại thẹo khủng khiếp lắm, nhưng 10 ngày sau, họ vô cùng ngạc nhiên khi  thấy tay mình không còn vết phỏng nào, màu da cũng đã trở lại  bình thường! 
Chỗ phỏng đã hoàn  toàn được tái tạo nhờ vào chất cô-la-gen có trong lòng trắng trứng, thật ra đó chính là nhờ (placenta) chứa rất nhiều vi-ta-min.

MỘT BÀI PHÂN TÍCH từ một cây bút HÀ NỘI

Từ mặc  cảm tự ti rất dễ dàng đưa tới mặc cảm tự tôn rồi tiến đến hoang tưởng.

Tất cả xuất phát từ chỗ: Không có gì để tự tin.

, Bộ Ngoại Giao nước ta tung ra một chiến dịch ngoại giao để lôi kéo các quốc gia lân cận để cùng nhau liên minh chống hiểm họa bành trướng Bắc Kinh, mặc dầu suốt cuộc chiến chống Mỹ, chúng ta không tiếc lời mạt sát khối liên Minh Đông Nam Á là sản phẩm của chính sách gây hấn và can thiệp của đế quốc M

Ôn cố: Cái hoang tưởng của chúng ta

Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn, chúng ta thường mang cái quá khứ oanh liệt ra để tự ru ngủ, mong cái men chiến thắng của cha ông thành liều thuốc an thần trấn áp đi cái bất định, cái nan giải hiện tại. Chúng ta từ khước một đặc điểm sinh tồn cốt yếu: Học từ thất bại quá khứ để xác định bước đi hiện tại sao cho dẫn đến thành công tương lai.

7/31/13

Sang Tàu rồi đến Mỹ

28/7/2013

doc-tai-the-gioi1-450x250

Những nhà độc tài này, có người đã từng vào Nhà Trắng, bây giờ họ ở đâu?

Mặc dù ông Trương Tấn Sang được ông Tổng Thống Hoa Kỳ, Barack Obama tiếp tại Toà Bạch Ốc, nhưng trước đó khi đặt chân đầu tiên lên mãnh đất Hoa kỳ, người đón ông tại phi trường lại là đương nhiệm đại sứ Mỹ tại Việt Nam là David Shear. Một cuộc tiếp đón rất lạnh nhạt, lèo tèo không kèn không trống và không tương xứng với tầm vóc Chủ tịch một quốc gia. Các hảng tin truyền thông truyền hình hàng đầu như CNN, CBS, ABC cũng không thấy loan tin, ngoài trừ các hảng tin báo chí.

Phe hữu Mỹ bực vì Obama và Hồ Chí Minh

27 tháng 7, 2013

Lãnh đạo hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ gặp nhau ở Nhà Trắng ngày 25/7

Chia rẽ trong chính trị Hoa Kỳ lại được khơi dậy sau câu nói của Tổng thống Barack Obama về lãnh tụ cộng sản Hồ Chí Minh.

Khi tiếp Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang ở Nhà Trắng hôm 25/7, ông Obama cho biết phía Việt Nam tặng ông bản sao lá thư Hồ Chí Minh gửi tổng thống Mỹ Harry Truman năm 1946 bày tỏ mong muốn có quan hệ “hợp tác đầy đủ” .

7/29/13

Lại câu chuyện tiền đồn

HOÀNG NGỌC NGUYÊN

Người Việt xuống đường trước Bạch Ốc khi Chủ Tịch CSVN Trương Tấn Sang đến Hoa Kỳ

Theo những chuyên gia về bang giao Mỹ Việt, cuộc gặp gỡ trong tuần này giữa Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Trương Tấn Sang sẽ cực kỳ hào hứng, và người ta hình dung rằng ngoài hội đàm chính thức, hai người còn sẽ có dịp nói chuyện riêng tư với nhau, không cần có thông dịch viên, cho dù đương nhiên rốt cuộc chẳng ai nói được gì và ông Sang sẽ có thể phải dùng nhiều Salonpas.