Showing posts with label thy lan thảo. Show all posts
Showing posts with label thy lan thảo. Show all posts

10/4/20

lòng nào không se sắt

 



lòng nào không se sắt

*

Em gục ngả khi đang làm việc
Nên kịp thời nhập phòng ICU
Anh đi làm hôm sau mới biết
Sét bên tai trước mặt sa mù..!

Anh hối hả xe vô bệnh viện
Gặp hai con đang đứng đợi chờ
Vì đại dịch không vào thăm được
Bước thẫn thờ lòng nóng như hơ..

Nghĩa vợ chồng keo sơn gắn bó
San sẻ chia ân ái vui buồn
Em mê thiếp nằm im thế đó
Anh sợ lo lòng rối tơ vương..

Làm sao anh cùng em chia sẻ
Để cho thân nhẹ bớt rêm đau
Tuổi bây giờ đâu còn xuân trẻ
Cảm thương em lòng xót nghẹn ngào..

Anh nghỉ làm cũng từ ngày đó
Nhà vắng hoe thơ thẩn một mình
Anh lo anh sợ anh thương anh nhớ
Người bạn đường thắm biết bao tình..

Anh cầu ước phép lành sẽ đến
Van vái Phật Trời ban chút phước ân
Đức Mẹ Maria Chúa Trời kính mến
Cứu cho em thoát nghiệp hồng trần..

Đứng trước ảnh hình Cha Bửu Diệp
Chấp tay trước tượng Phật Quan Âm
Một ngày hơn mười lần khẩn nguyện
Lòng anh cầu tha thiết thành tâm...

Anh thương em anh thương nhiều lắm
Sống bên nhau mấy chục năm rồi
Em mê thiếp rên đau quằn quại
Nát lòng anh cầu khẩn Phật Trời...

thylanthảo
29-8-20

thủ thỉ với MẸ

Giọng con cầu nguyện hình như đã
Đến cõi vĩnh hằng gặp Mẹ yêu
Con xin Mẹ giúp thằng con Mẹ
Đang gặp khó khăn khổ lụy nhiều...

Mẹ về phù trợ cho dâu Mẹ
Hồi sinh tỉnh táo sống đời thường
Mẹ biết nhà bây giờ vắng vẻ
Con lẻ loi đau đớn sầu thương !

Thủy đang khỏe mạnh đang làm việc
Bị nghẽn tim cơn bệnh bất ngờ
Cũng may đang làm trong bệnh viện
Con hay tin lòng nóng như hơ..

Không vào thăm được, mùa đại dịch
Đi đứng bây giờ hạn chế nhiều
Mỗi ngày bác sĩ cho tin tức
Buồn sợ lo, nhà vắng quạnh hiu..

Vợ con Mẹ cưới cho hồi đó
Lúc giặc thả về được mấy năm
Mẹ thương Mẹ quý con dâu út
Thủy nằm yên đó Mẹ xa xăm...

Ở đây gia tộc chẳng có ai
Con lẻ loi đếm tháng đếm ngày
Vợ bệnh không cạnh kề chăm sóc
Thờ thẫn mình con nhẹ thở dài...

Mẹ thương con, thương dâu phù trợ
Cho Thủy bình an sớm trở về
Thương Mẹ tình thâm con thương vợ
Cuối đời ấm áp nghĩa phu thê..

thylanthảo
26-8-20

9/29/20

Khúc khuỷu đường đi

Khúc khuỷu đường đi

Nắng với mưa thay đổi dập dồn
Biển hóa nương dâu cát dậy cồn
Mới thấy bình minh sương lóng lánh
Gió chiều mây tím nắng hoàng hôn..

Mái tóc bờ môi hoa xuân nở
Dập dìu bướm lượn với ong bay
Tất cả bây giờ không còn nhớ
Bạc trắng cả đầu mơ ước phai..

Tay gom tất cả bao hình ảnh
Gặp phải trên đường đã bước qua
Khắc nét đậm màu in rành rạnh
Nhớ làm chi, mắt ướt xót xa..

Đôi mắt từ bi yêu ta nhất
Khóc cười theo dấu bước chân đi
Cảnh đổi dời tình không phai mất
Cõi vĩnh hằng rồi cũng biệt ly..

Bây giờ gặp khó trên đường bước
Khổ nặng đè tâm, Mẹ Mẹ ơi !
Phù trợ soi giùm đường phía trước
Đôi mắt từ bi dẫn dắt đời...

Còn nơi nào với tay bám víu ??
Mẹ vĩnh hằng con sống ly hương
Van vái khẩn cầu xin Trơì Phật
Cứu giúp cho con vững bước đường...

Quằn thân đời khổ đang lưu lạc
Tật bệnh về theo mỗi bước chân
Lòng rất sợ thâm tình mất mát
Cầu Phật Trời ban chút lòng nhân...

thylanthảo
27-7-20

thành khẩn nguyện cầu

thành khẩn nguyện cầu 

Đêm nào cũng thức giấc
Trăn trở bốn năm lần
Thương buồn lo đắng mật
Cảnh khổ chốn bụi trần

Mở mắt ra là nhớ
Thấy nặng nề trong tâm
Nhắm mắt mơ điều gở
Đêm tối bước lặng thầm...

Bao nhiêu ngày trông ngóng
Thấp thỏm đợi chờ trông
Em sớm về em nhé
Anh thương nhớ xót lòng..

Từ hôm em ngả bệnh
Nhà vắng vẻ quạnh hiu
Anh thẫn thờ đếm bước
Thương cho tuổi xế chiều..

Nhắm mắt nhìn thấy rõ
Em đang nằm mê man
Dáng khi mờ khi tỏ
Em xanh xao võ vàng...

Van cầu xin Thượng Đế
Ban cho chút phép mầu
Xóa buồn đau trần thế
Cho mây mù tan mau

Chấp đôi tay thành khẩn
Nguyện cầu xin cho em
Thoát qua cơn bệnh hoạn
Sống đời thường bình yên

thylanthảo
27-7-20

9/25/20

lệ ứa thương vợ hiền

lệ ứa thương vợ hiền 

Lặng đứng bên giường nhìn em thở 
Ngực phập phồng khi chậm khi mau
Mắt tha thiết nặng tình lo sợ
Em nằm yên khó rõ bệnh đau..

Mấy ngày nay em đau em mệt
Mắt thường nhắm hơi thở nặng nề
Thơ viết dở dang ý chưa hết
Ngoài sân u ám gió thu về..

Buồn lắm Thủy, không nhìn không nói
Dù anh luôn kề cạnh bên giường
Anh đã nói và anh đã hỏi
Giọng thảm buồn ai oán thê lương..

Anh nói anh nghe, em bất động
Mắt anh nhìn nhịp thở chậm mau
Âm ấm má, ướt giòng lệ nóng
Nuốt buồn thương xót ý nghẹn ngào...

Lần trong tù nghe tin Ba mất
Lén khóc trong đêm sợ giặc nhìn
Không muốn chúng thấy mình mềm yếu
Đỏ mắt căm thù hận khắc in..

Đất ly hương nghe tin Mẹ mất
Lệ thâm tình tự ứa lăn dài
Em bệnh nằm tái môi đỏ mắt
Thương vợ hiền lâm nghiệt cảnh nầy...

Anh tha thiết van cầu em chớ
Bỏ anh đi, tội lắm em ơi
Bước lẻ loi anh thương anh nhớ
Tiếc lá chưa vàng nỡ vội rơi !!

thylanthảo
24-9-20

thy lan thao

9/21/20

Nặng nhớ nặng thương

Nặng nhớ nặng thương 

**

Mấy trái chery còn đầy dĩa
Xoài thanh ca chín mộng còn nguyên
Chuối sứ kiwi em đều thích
Mắt anh nhìn, chân đứng lặng yên...

Nấm kho đậu hủ canh khoai môn
Mắt nhìn cảm thấy lạnh vô hồn
Nhà vắng em rồi cô quạnh quá
Anh rã rời, như xác chưa chôn !

Anh thẫn thờ nhìn vô phòng ngủ
Thấy nệm giường lành lạnh gối chăn
Bàn để thuốc bao nhiêu thứ thuốc
Canh giờ cho uống luôn sẵn sàng...

Chiếc xe lăn buồn im phòng khách
Nhìn chỗ nào cũng thấy dáng em
Anh vô hồn em mê chưa tỉnh
Bệnh viện bây giờ khó vô thăm...

Nơi đó khó tìm ai cẩn thận
Lau mình thay tã lót cho em
Ai đút cơm pha trà em uống
Canh chừng em ngủ suốt thâu đêm

Thành tâm đứng yên trước bàn Phật
Anh cầu xin Đức Phật từ bi
Cứu độ cho em qua bệnh ngặt
Sớm phục hồi anh rước em về..

Mấy tháng nay rồi em biết không?
Em rên anh xót nát cả lòng
Em say an giấc anh mừng lắm
Phật độ trì anh thỏa ước mong...

Từ em trở bệnh 4 tháng nay
Với anh như mấy thế kỷ dài
Lắng lo cầu nguyện luôn sầu khổ
Vẫn vững lòng tin thoát họa tai...

Nắng sẽ bừng lên em bình phục
Trời Phật ban ân phúc nhiệm mầu
Cuối bước đường đời vui hạnh phúc
Với bạn đường chung buớc bên nhau...

thylanthảo
19-7-20

ngồi ăn mà nhớ …

 

ngồi ăn mà nhớ …

Cầm chén cơm nước mắt rơi rơi
Nhà vắng buồn lo cảnh đổi dời
Sinh tử cảnh đời đâu dễ tránh
Nhân sinh suy thịnh mệnh do trời...!!

Sau 3 tháng nằm trong bệnh viện
Bác sĩ tận tình cứu chữa cho
Hăm mấy ngày mê man bất tỉnh
Hỏi lòng nào không lắng không lo !

Ba tháng một mình nhà im vắng
Gặp mùa đại dịch chẳng đi đâu
Không người nào được vào thăm viếng
Ở nhà lòng nôn nóng xót đau...!

Bác sĩ mỗi ngày cho tin tức
Chiều nào cũng ngóng đợi chờ phone
Nghe phone reo, phập phồng tay bắt
Hồi hộp nghe tin tức về em..

Em lạc cõi mê nằm bất động
Hăm mấy ngày anh ngỡ thiên thu
Tin em hé mắt dù giây phút
Anh thấy trời quang tan sương mù..

Vui mừng đón bước em tái sinh
Chồng con rộn rã biết bao tình
Cám ơn Trời Phật ban ân phước
Anh đẩy xe lăn đẹp ảnh hình...!

Chăm sóc cho em chưa đầy tháng
Em trở vào nhập phòng ICU
Kiếp nạn gì em luôn bệnh hoạn
Trời đang quang đãng trở sa mù..!

Anh rang tôm anh ngồi ăn cơm
Món ăn nầy mới cách mấy hôm
Xôi đậu xanh tôm rang anh đút
Mút muỗng xôi anh bảo em ÙM

Hôm nay cũng chén xôi như trước
Anh cầm lên lệ nhớ tuông rơi
Hình ảnh em, đắng lòng rát buốt
Đừng để anh buồn khóc cảnh đời...

thylanthảo
17-7-20

9/14/20

Ân cần lo lắng

 Ân cần lo lắng 

Buồn thương lo lắng xoáy lòng đau
Muốn nói cùng ai lại nghẹn ngào
Bạn đường đã lạc vào mê lộ
Đâu còn hiểu biết được gì đâu..!!

Lẩn thẩn vô tâm bước trong nhà
Nhìn đâu cũng thấy dáng mờ xa
Em may, em cắt em đang vẽ
Lê ướt ngăn che ảnh nhạt nhòa..

Anh đứng thật lâu nhìn vô phòng
Chậu lan vẫn nở đẹp bên song
Trên giường chăn gối còn nguyên vẹn
Cảnh vắng nhìn thêm xót nát lòng..

Mấy chai thuốc còn trên bàn thuốc
Anh nghiền cho nát để cho ai
Cho ai uống mà anh nghiền nát
Xót mắt nhìn ly, nhẹ thở dài...

Sáng nay nơi đó ai lau mặt
Chải tóc cho em thay áo quần
Ai đút cho em ngồi ăn sáng
Xoa bóp tay, chuyện vãn ân cần

Em nằm ngủ anh nấu thức ăn
Giặt áo quần chuẩn bị thuốc thang
Thỉnh thoảng thăm chừng, em say giấc
Lòng luôn lo lắng lệ ứa tràn...

Nghĩa tình ấm lạnh làm sao khỏi
Xót lòng nghe tiếng em rên đau
Trước bàn Phật, cúi đầu khấn nguyện
Xin cho em thoát cảnh ba đào...!

Con thành tâm cầu xin Đức Phật
Rủ lòng nhân cứu vớt bạn đường
Đang đứng trước lằn ranh sinh tử
Cầu xin Đức Phật đoái lòng thương...

thylanthảo
16-7-20

Xin được chăm sóc


Xin được chăm sóc

Nước mắt rơi rới ướt đẫm buồn
Ảo mờ cảnh vật một màu sương
Chắn che tất cả niềm hy vọng
Ngơ ngẩn hồn say lạc lối đường..

Gió từ đâu? Đùa mây tới đây
Đậm màu xám xịt phủ che đầy
Nghe như trong gió lời bi thảm
Tiếng cú âm rền mang họa tai..

Không được cạnh kề bên giường bệnh
Cầm tay nhìn tận mặt bạn đường
Dù em không nói không hay biết
Anh cũng thỏa lòng anh nhớ thương !

Chiều gắng gượng ngồi vào bàn ăn
Nhìn thúc ăn lệ nhớ lại tràn
Món em thích ,làm sao anh đút
Anh ngồi ăn, em vẫn mê man..!

Gần tháng qua anh lo chăm sóc
Em không ngồi đứng, anh đỡ nâng
Pha thuốc bóp tay chân chuyện vãn
Vất vả tới đâu vẫn ân cần...

Nghĩ rằng hạnh phúc buổi cuối đời
Kề cạnh bên em anh thật vui
Nghĩa tình chăm sóc anh đâu quản
Hết mệt ngay khi thấy em cười...

18 giờ mỗi ngày anh kề cạnh
Thức giấc lúc nào cũng nhìn em
Em say giấc an lòng ngủ tiếp
Tình thương em không kể ngày đêm...

Hàng đêm anh vẫn luôn cầu nguyện
Đức Phật từ bi cứu độ cho
Đừng bỏ anh van em đừng bỏ
Bệnh cở nào anh cũng chăm lo..

thylanthảo
15-7-20

9/9/20

Anh bên giường em



Anh bên giường em

Anh đứng lặng nhìn, em ho quằn quại
Đàm trào lên cổ, dạ xót lòng thương
Mũi em đỏ mắt ướt tràn lệ khổ
Lau mắt cho em, lòng quặn sầu vương..

Anh bây giờ chỉ còn tình thương vợ
Đất ly hương chẳng thân thuộc ruột rà
Con ở cách xa đâu còn dại nhỏ
Nhà vắng hoe, chỉ có vợ chồng giả..

Ngày mới cười vợ chồng mình Sơn Thủy
Ba mươi mấy năm kề cạnh bên nhau
Trước ngày cưới anh cũng chưa nhìn kỹ
Bởi duyên chúng mình Mẹ chọn cưới dâu..

Ngày hôn lễ trong cảnh nghèo thật gọn
Họ hàng đôi bên , bè bạn mươi người
Đôi hồng lạp với Phượng Loan uốn lượn
Pháo nổ dòn tan vui thật là vui...

Đời sống khó từ quê nhà tới hải ngoại
Mình vẫn bên nhau ấm lạnh ngọt ngào
Đường phẳng phiu có gì đâu e ngại
Ra công làm vun quén cho ngày sau...

Bước gần cuối đời đường còn rất ngắn
Nắng vẫn tươi hồng đường vẫn phẳng phiu
Đò xuôi sóng đâu có gì ngăn chận
Đâu ngờ nạn kiếp đến với em yêu..

Đứng bên giường mắt anh nhìn trìu mến
Rồi xót xa nhìn em quằn quại đau
Cơn bệnh dữ từ đâu sao lại đến
Má phai hồng dáng vẻ quá xanh xao...

Mặt em nhăn nhúm quằn thân đau đớn
Anh đứng nhìn thương nuốt đắng nghẹn ngào
Muốn chia xẻ, nát lòng anh bất lực
Chẳng biết làm sao em giảm bớt đau

Đấng thiêng liêng Chúa Phật Trời huyền nhiệm
Con cầu xin cứu giúp Thủy thoát nạn tai
Mắt ướt lệ thương nhìn em nằm mê lịm
Tình chúng minh đâu biết có hôm nay..

thylanthảo 
9-9-20

9/8/20

Ước Cầu Ân Phước



Ước Cầu Ân Phước

Buổi sáng mai nầy nắng có trong
Có tươi có thắm sắc hoa hồng
Hình như có một niềm tin sáng
Một phép mầu đến thỏa ước mong..

Em vẫn mê man tim còn đập
Bác sĩ tận tịnh - ICU
Lần trước thân em nhiều bầm dập
26 ngày hồn lạc sa mù..!!

Rồi em hé mắt em dần tỉnh
Anh thấy trời quang mây thật xanh
Tử thần lảng vảng theo vòi vĩnh
Làn ranh sống chết quá mong manh..

Em đã 5 ngày...Hơn thế kỷ
Anh ngẩn ngơ hồn lạc đi đâu
Thương khóc lặng thầm lòng lo nghĩ
Niềm lo vơ vẩn xót nghẹn ngào..

Anh cầu xin van vái cầu xin
Trời Phật chứng cho ban chút tình
Cứu độ em qua cơn bạo bệnh
Màu đêm đen nhừơng ánh bình minh...

Phòng ICU em nằm mê
Nhà im vắng lặng buồn thảm thê
Ảo ảnh lờ mờ anh trông thấy
Em bình an đang bước trở về...

Thâm tình bè bạn đều cầu nguyện
Cho em đủ sức chống tử thần
Hương khói từ lòng thành tỏa quyện
Nguyện ước tròn khắc nhớ thâm ân..

thylanthảo
15-7-20

đắng lòng mong đợi …



đắng lòng mong đợi …

Ướt đẫm lệ buồn tay cầm bút
Nhạt nhòa nào có thấy gì đâu
Chữ từ tâm xót buồn rơi rớt
Thành những dòng thơ đắng thương đau

Em nhướng mắt lên mà không nói
Hơi thở nhẹ dần tím tái môi
Tiến dần lên mũi rồi lên trán
Hoảng loạn hồn mê em em ơi !!

Tay bấm phone miệng còn thảng thốt
Trời Phật ơi cứu giúp giùm con
Em không nói , một lời không nói
Chiều chưa qua nắng tắt hoàng hôn..

Vòng tay ôm cứng anh kêu khóc
Đừng bỏ anh em đừng bỏ anh
Xe cấp cứu vẫn chưa kịp tới
Sinh tử làn ranh quá mỏng manh..

Nhà vắng âm vang dội khắp nhà
Em ơi đừng vội bỏ đi xa
Ôm em mà nát lòng đau xót
Nước mắt rơi rới ướt nhạt nhòa..

Hơn nửa giờ tận tâm cứu chữa
Tim em đập khè, chuyển ra xe
Anh lặng người đứng im bên cửa
Lạy trời dẫn bước em trở về..

Một tháng cạnh kề anh chăm sóc
Em chưa ngồi vững rồi hôm nay
Quá bất ngờ nhịp tim ngưng đập
Cầu xin phép lạ đến ngày mai..

Thành tâm khấn nguyện xin Trời Phật
Cứu độ cho qua cơn hiểm nghèo
Con rất sợ tình thâm sẽ mất
Mất những gì con quý con yêu..

thylanthảo
13-7-20

9/1/20

Sáng đẹp ngày mai…

Trần ai cõi tạm nhưng em chớ 
Vội bỏ ra đi, bước còn dài 
Tình nghĩa chồng con em luôn nhớ 
Vắng em chồng xót con u hoài.. 

Mệnh số con người trời đặt để 
Em quen vất vả tự tuổi thơ 
Vừa học vừa làm không phải dễ 
Em kiên tâm thành đạt như mơ..

nát lòng mong đợi

Nôn nóng rối lòng đợi chờ phone 

Chín điều xấu rủi một điều may

Phật trời xin hãy ban ân phước

Cho tấm lòng con cõi thế nầy..


Ta chờ dai dẳng hàng thế kỷ

Thấp thỏm đứng ngồi dạ không yên

Nghe tiếng phone, âm vang ma mỵ

Lòng ta lo sợ ngập ưu phiền...!


Tin dữ trời ơi đừng gọi đến

Lòng ta tan nát mấy hôm nay

Rất sợ những gì ta thương mến

Gặp phải những điều dữ họa tai..


Sống trên đời, sinh bệnh lão tử

Thuốc trường sinh ảo mộng vu vơ

Cảnh sống đời thường luôn gặp dữ

Tương lai sao cứ vẫn bóng mờ..

8/22/20

LẠC VÙNG BÃO DỮ

Có phải mây và gió ghét ghen
Đang hồng lại trở sắc xám đen
Gió không thổi giạt màu u ám
Mà hướng đầu ta trút lụy phiên..

Tiếng nói giọng cười đang vui vẻ
Tại sao sắc mặt đổi kinh hoàng?
Lại ngưng không nói không cười nữa
Thực tế trời ơi quá phũ phàng

Thảng thốt kêu trời tay bấm phone
Giá băng chụp xuống lạnh cả hồn
Mắt không kịp khóc lòng tê đắng
Ta phải làm sao để phận tròn...

Vắng lặng cảnh nhà cô đơn quá
Miệng không ngưng cầu cứu Phật Trời
25 phút cảnh đời địa ngục
Dài như thế kỷ bão tơi bời...!

Mẹ hiển linh phù trợ cho con
Đức Phật Quan Âm hẳn vẫn còn
Cứu độ chúng sinh lâm khổ cảnh
Đời con bất trắc mãi dập dồn..

6 xe cấp cứu cùng y sĩ
Tận sức hết tâm chống tử thần
Hơn nửa giờ dài như thế kỷ
Tuyệt vọng hình như đã lớn dần..

Mắt lạc thần khấn van Trời Phật
Cứu độ cho, tiếp tục cảnh đời
Người đã chịu gian nan vất vả
Lá chưa vàng sao vội rụng rơi...

Đã hơn nửa giờ ...Tim đập nhẹ
Mắt nhìn thấy rõ Phật Quan Âm
Cành dương rải nước, hồi sức khỏe
Xe chở đi Ta đứng lặng thầm...

Đêm trên giường trở trăn thao thức
Giữa lòng nghe đầy tiếng ba đào
Đời là cảnh vô thường còn mất
Vẫn khó ngăn lệ thảm nghẹn ngào...

thylanthảo
12 giờ 12-7-20

THÀNH TÂM KHẤN NGUYỆN

Gió lốc từ đâu xoáy trở về
Âm rền bi giọng rất thảm thê
Mây đen mây xám bay nhiều lắm
Nước mắt rơi rơi ướt não nề..

Tái tím bờ môi dần lên mắt
Lòng ta lạc giữa bão kinh hoàng
Trời ơi sao lại là sự thật?!!
Đành đoạn sao? Đá nát phai vàng...!!

Cầu xin tha thiết muộn màng không?
Mi mắt vô tâm khép kín tròng
Tiếng rú kinh hoàng kêu trời đất
Cứu qua khổ ải chốn bụi hồng !!

Áp sát mặt vào da tím băng
Lạnh đến từ đâu? Tuyết đang tan ?
Hay là máu thắm đang ngừng chảy
Nát cả lòng ta nỗi kinh hoàng..

Đức Phật Quan Âm lòng bác ái
Ban chút Phật ân cứu độ đời
Tha thiết cầu ân van xin mãi
Ngực khe khẻ nhịp, ơn Phật Trời...!!

Mắt nhìn đâu cảnh vẫn tinh khôi
Giường ngủ chiếu chăn chẳng đổi dời
Tay xếp lại mền phòng gọn sạch
Anh gọi hoài không có tiếng ơi !!

Thượng Đế ban cho con Thiên Tứ
Phật Quan Âm rải nước Cam Lồ
Đời con đã khổ đau nhiều lắm
Cõi trần ai..Con sợ bơ vơ..

thylanthảo
10giờ 40 12-7-20

8/13/20

buồn thân chiến bại

Bên trong nỗi nhớ nhiều lo lắng
Bởi dấu chân đời đã khắc in
Đều có vết hằn buồn sâu nặng
Ngay bước chân đầu buổi bình minh..

Xa Mẹ xa trường trong lứa tuổi
Rất hồn nhiên mắt thẳng tầm nhìn
Bởi những cảnh đời trong trí vẽ
Có hoa có bướm thật là xinh..

Kiến thức dăm ba chữ học trò
Nắng hồng đâu có biết buồn lo
Mây sẽ kéo về màu u ám
Và sóng trường giang sẽ giỡn đò..

8/8/20

Xin được bình yên

 Âm thật trong, tiếng của bình minh

Ngọt ngào thân ái biết bao tình

Gió đong đưa nhẹ lay cành lá

Nắng ửng tươi hồng sắc thật xinh..

 

Nắng bình minh ấm áp cõi lòng

Những ngày lo lắng có còn không?

Tạo chi những cảnh đời chia biệt

Cho nước đang xuôi trở ngược dòng...!!

8/7/20

nói với MẸ



Mẹ, Mẹ bây giờ đang ở đâu?
Vĩnh hằng cõi ấy đẹp muôn màu
Mẹ vui thanh thản không phiền muộn
Chẳng mơ chẳng ước chuyện ngày sau...

Mẹ có khi nào Mẹ nhớ thương
Chốn cũ hồng trần lắm bụi vương
Những người con, Mẹ từng thương mến
Thằng Út bơ vơ lạc nẻo đường...

Mẹ thương con? Thương thằng con Út?
Sớm bước ra đời lắm gian nan
Một thời chinh chiến đi cùng khắp
Đất nước quằn đau lửa chiến trường...

Mẹ buồn Mẹ nhớ thằng con Út
Hăm mấy tuổi đời đã sa chân
Đày thân chốn núi rừng heo hút
Giặc trả đòn thù tím tái thân..

Mẹ có biết thằng con của Mẹ
Nín thở qua sông nuốt tủi thù
Con vẫn một lòng yêu tổ quốc
Hận hoài lệnh nhục cuối tháng tư..!!

Thân ròm ốm tựa khúc tre còi
Thiên đàng Cộng Sản sống như giòi
Ngủ chật như niêm ăn uống thiếu
Bệnh mấy lần tưởng đã đi đời...

Nếu Mẹ sống cõi đời linh diệu
Hẵn rằng Mẹ vẫn dõi theo con
Đất ly hương chẳng chi là thiếu
Xa quê nhớ Mẹ vẫn mỏi mòn..

Mẹ biết đời con luôn trắc trở
Học hành khoa cử phải dở dang
Vào lính hai mai vừa hé nở
Thì đã giam thân chốn núi rừng..!

Đất người Mẹ biết con buồn lắm
Tuổi hoàng hôn vẫn gặp nạn tai
Nhớ Mẹ viết mấy dòng than thở
Đời con phải trả hết nợ trần ai...!!

thylanthảo
song thất 2020

8/2/20

rạng rỡ niềm vui...

rạng rỡ niềm vui..

**

Buổi sáng mai nầy nắng thật trong

Niềm vui mong đợi nặng tâm lòng

Lắng lo chờ đợi thương chua xót

Thuyền đang trôi ngược chợt xuôi dòng !!