Dạo:
Miện vàng áo gấm lung linh,
Soi gương chẳng biết chính mình là ai.
Cóc cuối tuần:
鏡 中 人
著 錦 戴 金 冠,
鏡 前 振 玉 杆.
心 驚 茫 自 問,
誰 是 鏡 中 蠻.
陳 文 良
Âm Hán Việt:
Kính Trung Nhân
Trước cẩm, đái kim quan,
Kính tiền chấn ngọc can.
Tâm kinh mang tự vấn,
Thùy thị kính trung man.
Trần Văn Lương
Dịch nghĩa:
Người Trong Gương
Mặc (áo) gấm, đội mũ vàng,
Chống gậy ngọc (đứng) trước gương soi.
Lòng lo sợ hoang mang tự hỏi,
Cái gã Mán ở trong gương là ai.
Phỏng dịch thơ:
Trong Gương Là Ai
Mão vàng áo gấm loi choi,
Tay ôm gậy ngọc đứng soi gương đồng.
Hoang mang lòng chợt hỏi lòng,
Trong gương chẳng biết là ông Mán nào!
Trần Văn Lương
Cali, 10/2014
Lời bàn xuôi của Phi Dã Thiền Sư:
Than ôi! Chỉ mới khoác có cái manh áo gấm và đội lên cái mão vàng kia mà đã không còn nhận ra mình nữa, huống chi là sau khi đã gắn lên người không biết bao nhiêu là thứ lỉnh kỉnh, bao nhiêu là danh vị chức tước v.v...
Làm sao để thấy lại được cái "bản lai diện mục" hay cái con người thật của mình đây?
Hỡi ơi, há chẳng phải là chuyện đáng buồn lắm ru?
Lời tán ngược của Thiền Sư Không Mật:
Ối dào, buồn với chả bực!
Thiên hạ khoác lên mình đủ thứ danh hiệu tước vị thì đã làm sao cơ chứ? Xem ra há chẳng phù hợp với nhân tình thế thái và giúp nhiều người được mát lòng mát dạ nở mày nở mặt ra đấy ư?
Cái gã họ Trần và cái lão Phi Dã này quả thật là lắm chuyện!
No comments:
Post a Comment