Dạo:
Vẫn chưa tàn cuộc đấu tranh,
Hỡi người chiến sĩ sao đành ra đi.
Cóc cuối tuần:
Một Cánh Bằng Rơi
(Kính dâng anh linh người chiến sĩ Quốc Gia
vừa mới giã từ cuộc chiến ra đi)
Mùa Quốc Hận, hương trầm réo rắt,
Lòng tha hương quặn thắt từng cơn,
Mấy mươi năm giấc chập chờn,
Càng thương đất mẹ, nỗi hờn càng tăng.
Đường lữ thứ sầu dâng đặc quánh,
Tháng Tư buồn, một cánh bằng rơi,
Thù nhà nợ nước chưa vơi,
Thân kia dẫu thác, hồn thời nào quên.
Dù không bỏ mình trên chiến địa,
Nhưng lời thề chính nghĩa khắc sâu,
Can trường chiến đấu bấy lâu,
Thì giường bệnh ấy khác đâu chiến trường?