4/29/14

Nợ ai - Ai trả - Bao giờ mới xong?

Nguyệt Quỳnh Fri, 04/18/2014 - 05:50

Trong một bài viết rất cảm động về cuộc cách mạng lật đổ chế độ độc tài tại Ukraine, anh Nguyễn Việt Trung viết: “Đã qua rồi cái thời kỳ người ta làm cách mạng vì miếng cơm, manh áo. Có lẽ bây giờ là thời kỳ của những cuộc cách mạng vì phẩm giá con người”. Hàng triệu người dân Ukraine dũng cảm đã góp mặt trong cuộc cách mạng đó. Góp mặt cùng với tấm khiên chắn đạn bằng gỗ mong manh, bằng số điện thoại ghi trên cổ áo để khi ngã xuống, người chung quanh báo được cho người thân của mình. Cái chết ở đây đã cúi đầu trước quyết tâm của họ. Quyết tâm giành lại một đời sống có ý nghĩa, một cuộc sống tốt đẹp hơn cho những người còn lại - những người may mắn không gục ngã vì súng đạn của công an - một cuộc sống mới không có tham nhũng trắng trợn ở mọi tầng lớp quan chức, một xã hội mà phẩm giá con người được tôn trọng, một chính quyền không coi dân như cỏ rác…

Sài Gòn tưởng niệm Tướng Nguyễn Khoa Nam.

Chúng tôi những quân nhân QLVNCH của 40 năm trước cùng với thế hệ hậu duệ đã cùng nhau trân trọng làm lễ tưởng niệm trước di cốt Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam người anh cả Tư lệnh Quân Đoàn IV, Quân khu 4, người đã tuẫn tiết ngày 1 tháng 5 sau khi lệnh buông súng đầu hàng được ban ra vào trưa ngày 30/4/1975.

4/24/14

Tang lễ xúc động của thầy hiệu phó tự tử sau vụ tàu chìm.

Tang lễ xúc động của thầy hiệu phó tự tử sau vụ tàu chìm

Sáng 21/4, đám tang thầy hiệu phó Kang Min Kyu của trường trung học Danwon diễn ra trong tĩnh lặng.

Nhập mô tả cho ảnh

Chỉ hai ngày sau khi tàu Sewol chở 476 hành khách gặp nạn trên đường tới đảo Jeju, hôm 18/4, thầy hiệu phó Kang Min Kyu treo cổ lên một thân cây ở gần phòng tập thể dục trên đảo Jindo. Trong lá thư tuyệt mệnh, thầy hiệu phó 52 tuổi bày tỏ sự nuối tiếc và dằn vặt vì ông nằm trong số những người sống sót trong khi hàng trăm học sinh khác vẫn mất tích. Thầy Kang nhận trách nhiệm với tư cách là người khởi xướng chuyến tham quan thực tế. Ảnh: Sipa USA/REX.

Chỉ có thể đi cùng bạn một đoạn đường. ("Tống quân thiên lý, chung hữu nhất biệt),

Bạn ấy ngăn cản tôi

Đưa người ngàn dặm, 

cuối cùng rồi cũng cách biệt, 

dù thế nào đi nữa thì bạn cũng chỉ có thể đưa tôi 

Du Vũ Minh (soạn văn)


Sau cơn mưa vào ngày xuân hôm ấy, người bạn tốt của tôi ngỏ lời từ giã.

BẢN TÌNH CA CỦA MỘT NGƯỜI TỊ NẠN

TỰ TRUYỆN NGUYỄN VĂN LUẬN

mime-attachment

Hai năm sau ngày đất nước chia đôi, từ miền Bắc hoang tàn, tôi lặn lội tới vùng giới tuyến mong vượt thoát vào miền Nam tự do.

Lần tới gần sông Bến Hải, đêm tối âm u bờ Bắc, tôi đã nhìn thấy cầu Hiền Lương vì bờ Nam rực sáng ánh đèn. Trên cột cờ cao vút, bóng cờ vàng sọc đỏ lung linh. Giọng ca ngọt ngào từ loa treo vọng về miền Bắc:

"...sông Bến Hải là nơi chia cắt đôi đường...

hỡi ai... lạc lối... mau quay... về đây ...!"

4/23/14

BÀ TIẾN HAY ÔNG LÙI CŨNG RỨA THÔI

(trích Blog Oshin của Huy Đức)

Mấy ngày qua tôi nhận được rất nhiều tin nhắn yêu cầu Nhà báo độc lập lên tiếng về vụ Bà Kim Tiến.
Trong sở trường của tôi có hai món rưỡi được ưu tiên: Giao thông, Giáo dục và một phần về Y tế.
Món Y Tế xem ra tôi quan tâm ít hơn bởi lý do tôi cho rằng: tất thảy thần dân của ngành này toàn là trí thức cả, họ cũng như bà con ta biết tỏng tòng tong mọi sự thể cả, chả hơi đâu mà , như một câu ngạn ngữ Việt là :”Dạy đĩ vén váy” cả.
Anh không viết thì nó vẫn …tiêu cực, anh viết nó vẫn tiêu cực, có khi còn tiêu cực hơn ấy nên trong mảng này, tôi cày ít hơn.