bộ phim tài liệu của Vietnam Film Club
VFC
Hoàng Ngọc Nguyên
Viet Tribune
Tuần vừa qua, có thể nói rằng tin tướng Võ Nguyên Giáp chết vào ngày thứ sáu tại Hà Nội đã gây xúc động mãnh liệt ở nhiều người. Người ta bị xúc động vì ai cũng tưởng ông đã chết từ hồi nào, cách đây 30 năm, 40 năm gì đó. Hóa ra ông vẫn còn sống, cứ sống mãi cho đến gần cuối tuần qua! Đến 102 tuổi, ông mới chịu vĩnh viễn từ giã cõi đời, cho dù trong tầm mắt của nhiều người Việt Nam, với những lý do khác nhau, ông đã không còn nữa! Hay chỉ còn hình ảnh hài hước của một ông già, thân xác thì còm cõi thê thảm, thế nhưng cứ luôn luôn đóng vào người bộ lễ phục quân đội thùng thình như thể sắp ra sân khấu trong vai một dũng tướng!
Nguyễn Thanh Liêm
Tôi ra đời trong một làng quê ở tỉnh Mỹ Tho. Ngay từ lúc còn học ở trường Tiểu Học tỉnh, tôi đã được nghe ba tôi và chú tôi nói nhiều về trường Petrus Ký. Thấy các anh học sinh trường College Le Myre de Vilers với bộ đồng phục trắng có gắng phù hiệu trông rất uy nghi tôi đã nể phục các anh và ngưỡng mộ trường college này lắm rồi. Nhưng chú tôi bảo là Petrus Ký còn to hơn, quan trọng hơn Le Myre de Vilers nhiều lắm. Riêng ba tôi thì hình như lúc nào cũng nhắc là “nữa lớn con sẽ học trường Petrus Ký.” Thành ra trong đầu óc non nớt của tôi lúc đó trường Petrus Ký là cái gì vĩ đại lắm, nó lớn lao quan trọng vô cùng. Tôi cũng nghe một người bà con bảo là “học Petrus Ký ra là làm cha thiên hạ đấy.”
Nguyễn Xuân Nghĩa & Vũ Hoàng RFA
...dân Mỹ đang tìm lại truyền thống cần kiệm của họ.
Bước vào quý bốn của năm nay, dấu hiệu hồi phục của nền kinh tế Hoa Kỳ đang gây hứng khởi cho các thị trường thế giới thì việc Quốc hội Mỹ không ngăn nổi một vụ tạm đóng cửa bộ máy công quyền liên bang lại khiến thế giới giật mình. Diễn đàn Kinh tế đi xa hơn những bất trắc trước mắt để tìm hiểu về những thay đổi lớn của kinh tế Hoa Kỳ cho nhiều năm tới.
Câu chuyện đã xảy ra cách đây hơn 20 năm, nhưng mỗi khi người đó nhớ lại vẫn cảm thấy nhói đau và tự trách mình.
Khi đó, cô ấy hơn 30 tuổi. Một ngày nọ, cô phát hiện có một đứa trẻ bán báo đang trú mưa dưới hiên nhà. Trời mưa như trút nước và để chồng báo không bị ướt, đứa bé phải cong lưng lại che. Lúc đó cô muốn cho đứa bé mượn một chiếc ô.
Đứa trẻ bán báo mặc một chiếc áo sơ mi cũ kỹ. Nhìn bề ngoài có thể thấy em sinh ra trong một gia đình không giàu có, sớm phải bươn chải kiếm sống để giúp cha mẹ.
Người phụ nữ định đưa cái ô trong nhà cho đứa trẻ mượn, nhưng trong lòng lại cảm thấy bất an:”đưa cho đứa bé mượn chiếc ô liệu có lấy lại được không?”
Vì thế, cô đã đưa cho đứa bé một chiếc ô rách sắp không thể sử dụng được nữa.
Sáng hôm sau, cậu bé bán báo ấy quay trở lại nhà cô với chiếc ô trên tay
“Cô ơi,cháu cảm ơn cô nhiều lắm” .
Cậu trả lại chiếc ô cho cô và đi mất. Khi cô mở ra xem thì sững sờ vì chiếc ô rách đã được khâu lại rất đẹp.
Cô không kịp nói một lời nào với cậu bé,cô ước gì ngày hôm đó……..
Ngày xửa ngày xưa, có 1 chàng họa sĩ trẻ, không có tiếng tăm, sống trong 1 căn phòng chật hẹp, cũ kỷ, chuyên đi vẽ chân dung để kiếm sống qua ngày.
Một hôm 1 nhà trọc phú , thấy những bức tranh của chàng họa sĩ trẻ rất sống động, đã đến thuê chàng vẽ cho 1 bức chân dung. Đôi bên ngã giá là 10000 đồng.