Showing posts with label 30.04. Show all posts
Showing posts with label 30.04. Show all posts

4/3/21

Thăm Lại Chiến Trường Xưa

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần đầu mùa Quốc Hận.

Dạo:
Xưa tuôn máu giữa chiến trường,
Nay tuôn lệ giữa quê hương không còn.

Cóc cuối tuần:

Thăm Lại Chiến Trường Xưa

Từng bước lẻ ngập ngừng theo tiếng nạng,
Nắng xoay chiều, chập choạng bóng thương binh.
Đích viếng thăm bỗng xuất hiện thình lình,
Người chưng hửng, tưởng rằng mình hoa mắt.

Sửng sốt nhìn quanh quất,
Tự hỏi mình có thật đến đúng nơi,
Xưa kia đã một thời,
Mình chấp nhận xương rơi cùng máu đổ?

4/30/20

Hồi Hương

Dạo:

Hồn về chốn cũ bơ vơ,
Mộ mình ngày trước bây giờ nơi nao?
Cóc cuối tuần:

回 鄉

故 里 久 無 親,
喧 譁 異 族 人.
亡 魂 詢 黑 夜,
何 處 我 孤 墳.
陳 文 良

4/25/20

Thêm Một Lần Kiếp Nạn

Dạo:

         Cũng vì một lũ Việt gian,
 Mà Phong Trào phải tím gan nát lòng.

Cóc cuối tuần:


     Thêm Một Lần Kiếp Nạn
  

Đoàn Sói nhỏ tươi cười nhìn nắng ráo,
Ngọn Cờ Vàng trên ngực áo lung lay,
Nào có hay, ngay trong phút giây này,
Có lắm kẻ muốn thay màu cờ đó.

Chúng là đám cỏ đuôi chồn theo gió,
Muốn nhuộm dần các em nhỏ nơi đây,
Và dựa hơi quan thầy chúng bên này,
Dần lộ mặt ra bày trò khiêu khích.

Người quen cũ bỗng dưng thành kẻ địch,
Bao năm trời cùng mục đích như nhau,
Nghe Việt gian nên nay đã quay đầu,
Quày ngọn giáo đâm đằng sau tỵ nạn.

4/16/20

Tháng Tư 2020 - Mùa Đại Dịch


Tháng Tư 2020 - Mùa Đại Dịch
(Thân tặng những ai sinh vào tháng Tư)

Sinh nhật này mình không đi ăn tiệc
Vì bây giờ là một Tháng Tư đen
Hàng triệu người đang lây nhiễm liên miên
Trong đại dịch, tên “cô-vi mười chín” (1)

Bao người chết trong cô đơn câm nín
Vì mọi người phải theo lệnh “cách ly”
Nỗi nghẹn ngào đã dâng đến tràn mi
Thượng đế hỡi, thấu chăng niềm thống khổ?

Những hành khách trên tàu đầy lo sợ
Vì đã không tìm được bến để vào
Sợ dịch tràn, người chẳng biết làm sao
Đành phải để tàu lênh đênh trên sóng!

Những chuyến bay, phi trường...ôi! vắng bóng...
Người đi đâu? Người chẳng muốn về đâu!
Sợ vô tình lại đụng chạm vào nhau
Đưa vi khuẩn vào người, lây kẻ khác!

Hàng quán, cà phê....chịu nhiều mất mát
Vì không còn người ra phố dạo chơi
Không còn ai có những phút thảnh thơi
Chỉ vội vã đi-về, khi cần thiết

Thôi đành thế, ta xin dời buổi tiệc
Đến khi nào dịch bệnh hết tràn lan
Mong mọi người tìm lại nét hân hoan
Khi chiến thắng kẻ thù không-trông-thấy!

Nhan Ánh-Xuân
Cali, Tháng Tư 2020.