Trời vào Thu! Hoa trải vàng phố núi
khoe sắc màu, tươi thắm cả đồi nương
Đẹp làm sao " Mặt Trời nhỏ " ven đường
khi Thu đến giữa muôn trùng thanh vắng!
Nhớ vô cùng màu hoa trong ánh nắng
Dáng đơn sơ mà rực rỡ đại ngàn
Thung lũng nào hăm hở khúc ca vang
của tuổi trẻ lòng lành như suối mát!?
cho sững sờ chân bước lạc dốc mơ
Dã Quỳ xưa như thủy mạc ươm thơ
tô mấy nét vào núi, đồi, sương, khói.
Trời viễn phương mơ màng nghe tiếng gọi
của hồn Thu lãng đãng giữa bóng tà
Nhớ cao nguyên thuở rạng rỡ đường hoa
hòa sắc thắm cùng ngàn thông đón gió.
50 năm! Lời yêu chưa kịp ngỏ
Nhờ Dã Quỳ chuyển hộ tiếng thủy chung
Dù tháng năm có hun hút, mịt mùng
vẫn đẹp mãi lối mòn về học xá.
Vén sương hồn, chạm thoáng buồn nghiệt ngã
Níu thời gian trên từng bước phân kỳ
Dã Quỳ ơi! Còn dõi bóng người đi
hay đã khuất trong cuồng lưu nhân mãn?!
Đà Lạt đã từ lâu thay hình, đổi dạng
Màu vàng Thu cũng nhòa nhạt núi đồi
Nén tiếng thở dài, giữ lại trên môi
lời dấu ái của hoa lòng từ muôn thuở!
HUY VĂN
*****
Bài thơ DÃ QÙY thật hay, thật có hồn,gợi nhớ một thời ĐÀLẠT với vàng qùy dọc ven đường, ven đồi...Cám ơn.ĐỆ đã gởi lên cho đọc. Hàn xin phép được họa ba đoạn cuối để cùng chia sẻ hòai niệm về ĐÀLẠT xưa...
....................
....................
Năm mươi năm ! Không còn dịp để ngỏ,
Bởi DÃ QUỲ đã nức nở mệnh chung.
Tháng năm qua trong hoang dại mịt mùng,
Còn đâu nữa...lối chung về học xá.
Hồn mờ sương che thoáng buồn nghiệt ngã,
Bụi thời gian mờ xóa bước phân kỳ.
DÃ QÙY còn đâu? Dõi bước người đi,
Bởi đã mất... dấu cuồng si nhân mãn?!
Từ sau dạo ấy, ĐÀLẠT đã biến dạng,
Vàng Qùy xưa thất tán khỏi núi đồi.
Tiếng thở dài, tiếc nuối vượt bờ môi...
Nỗi u hoài nói thay lời muôn thuở.
Hàn Sĩ Phan
******
Bài thơ Dã Quỳ hay quá!Bởi DÃ QUỲ đã nức nở mệnh chung.
Tháng năm qua trong hoang dại mịt mùng,
Còn đâu nữa...lối chung về học xá.
Hồn mờ sương che thoáng buồn nghiệt ngã,
Bụi thời gian mờ xóa bước phân kỳ.
DÃ QÙY còn đâu? Dõi bước người đi,
Bởi đã mất... dấu cuồng si nhân mãn?!
Từ sau dạo ấy, ĐÀLẠT đã biến dạng,
Vàng Qùy xưa thất tán khỏi núi đồi.
Tiếng thở dài, tiếc nuối vượt bờ môi...
Nỗi u hoài nói thay lời muôn thuở.
Hàn Sĩ Phan
******
Xin cám ơn nhà thơ.
LĐT
No comments:
Post a Comment