của Thy Lan Thảo (cũng là Nguyễn Kỳ Sơn) bạn đồng đội
Tiểu đoàn 50/CTCT trước năm 75, tôi cảm thấy bùi ngùi…
Xin chia sẻ chút nỗi niềm với Bạn hiền chiến hữu !
HÀN SĨ PHAN
CHIA SẺ NỖI NIỀM.
Đọc những vần thơ của bạn hiền,Mối sầu chung trộn với tình riêng.
Nỗi buồn vong quốc chưa phai nhạt,
Vĩnh biệt hiền thê tiếp muộn phiền !
Thuở ấy buông gươm nghẹn tủi hờn,
Chí trai chưa trọn nợ giang sơn.
Tháng năm lưu lạc đời viễn xứ,
Giấc mơ quang phục vẫn chập chờn.
Nhớ ngày tháng cũ thật xa xôi,
Cùng chung đơn vị, Bạn và Tôi :
Chén tạc, chén thù sau công tác,
Ly đầy, ly cạn chẳng hết lời.
Rồi cơn Quốc biến, mộng dập vùi…
Đọa đày, tù tội tắt niềm vui.
Tháng năm ly biệt : sầu viễn xứ,
Hoài niệm ngày xưa: chút ngậm ngùi.
Mối hờn vong quốc chẳng phôi pha,
Nhẩm câu thơ cũ thấy xót xa :
“Nhớ Nước đau lòng con quốc quốc,
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia”.
Đất khách bên nhau dựng lại đời,
Phu thê chia sẻ những buồn vui.
Nào ngờ miên viễn sầu ly biệt,
Phúc phần chưa hưởng đã chia phôi !
Cuối đời nhìn lại tháng ngày qua,
Ưu tư nợ Nước với tình nhà.
Biết tỏ cùng ai : người tri kỷ ?
Hay vẫn một mình TA với TA.
No comments:
Post a Comment