Nên đọc để biết sự thật. Không dễ gì lừa bịp thế giới khoa học !!! Chỉ tội nghiệp cho người dân luôn bị những trò lừa đảo, suốt mấy chục năm không ngóc đầu lên được mà càng bị chà đạp, có đâu dân chủ tự do !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Báo chí lề phải VC tung tin “động trời”
Khương Tử Dân
Trước sinh hoạt ngày Tết, giá cả thực phẩm nhảy vọt còn hơn ngựa đá. Dĩ nhiên là sẽ lôi kéo nạn lạm phát như loại đạn đạo tầm xa trên 6000 cây số.
Song song với tin động trời này, tiến sĩ ủy viên MTTQ Nguỹên Chánh Khê đánh trống rùm ben, bung xung về vụ máy phát điện chạy bằng nước do chính ông ta phát minh. Lại thêm một cái phát minh thứ hai liên quan về Nanotec, “carbon nani- tubes”. Vấn đề phát minh carbon nanotubes này đã được báo chí lề phải làm bung xung một dạo sau khi tiến sĩ Nguỹên Chánh Khê về nước từ năm 2002, và đã được báo đảng, báo lề phải làm bung xung một dạo. Dĩ nhiên là các ký giả đã dựa trên tờ khai của ts. Nguỹên Chánh Khê, đã viết là ông ta có 30 patent qua công trình nghiên cứu ở nhật và 37 patent qua công trình nghiên cứu ở Mỹ. Đúng là trí thức Xã Hội Chủ Nghiã, cũng còn có nghĩa là trí thức Xạo Hết Chỗ Nói, và hiểu theo sách ngụ ngôn LaFontaine là ếch riêu XHCN muốn bằng con bò Waguy bull, gọi là bò Kobé.
Vấn đề nghiên cứu thật hư ra sao, thiết tưởng ai đã có trãi nghiệm qua các công trình nghiên cứu ở các công ty, xí nghiệp Mỹ, Nhật đều hiểu rõ. Trên thực tế ông Nguỹên Chánh Khê qua Nhật năm 1972. Dưới hệ thống giáo dục đại học Nhật. Nếu ông ta là một sinh viên xuất sắc cũng phải đến năm 1982, đương sự mới hoàn tất học vị tiến sĩ. Hệ thống giáo dục của Nhật gần như hoàn toàn theo hệ thống giáo dục của Mỹ, nhưng không có các lớp hè, lớp mùa đông như ở Mỹ, và Đại học Tokyo Kyogo daigaku, gọi tắc là Tokodai, tức đại học Tokyo Institute of Technology, TIT, hoàn toàn không có chế độ học tiến sĩ 7 năm như ở một số đại học của Mỹ. Ông Nguỹên Chánh Khể phải qua ít nhất một năm học Nhật ngữ, 4 năm ở học bộ BS; 2 nămMS và 3 năm Doctorate, tổng cộng 10 năm.
Làm việc ở các công ty, xí nghiệp Nhật, công ty càng lớn chừng nào kỹ luật, qui luật càng khắc khe chặc chẽ chừng đó. Bất cứ nhân viên mới nào cũng phải qua thời gian học nghề/ tiếp cận ít nhất là sáu tháng, hay một năm để có thời gian làm quen với các ban ngành ở nhiều nhà máy, cơ sở nghiên cứu khác nhau trên toàn quốc. Sau thời gian tiếp cận đó, người nhân viên mới có quyền chọn lựa ban ngành, cơ sở nào thích hợp để làm việc. Thời gian kế tiếp, anh/ chị nhân viên mới được một người đồng sở, đồng viện thâm niên hơn, gọi là sempai, hay tiền bối trách nhiệm huấn luyện, hướng dẫn trong các công việc nghiên cứu hay cộng tác trong các dự án khảo sát. Cũng có thể được giao cho một vài đề án nhỏ để đánh giá về khả năng, thái độ, cách thức tổ chức, phối hợp, hòa đồng, cư xử, đối phóvới nan đề. Không có một nhân viên mới được tuyển dụng nào không qua giai đọan đào tạo đó. Người nhân viên mới, dù là có học vị tiến sĩ cũng không thể không qua giai đoạn đào tạo của công ty để họ đánh giá, giám sát tường tận, chỉ khác nhau ở chiều sâu, được tiếp cận với các cấp cao hơn.
Điều quan trọng hơn cả là phương thức làm việc tại các công ty, xí nghiệp của Nhật là làm việc theo “team work”, theo từng tổ, từng nhóm, không có dự án nào được giao cho cá nhân, thông thường người có thâm niên làm việc làm tổ trưởng. Ở mỗi xí nghiệp, công ty lớn, các nghiên cứu dù có kết quả tốt, bao giờ cũng phải trãi qua một giai đoạn thử nghiệm tại các xưởng, hay “pilot plant” để chứng nghiệm xem sản phẩm hình thành trong mô hình nhỏ có những đặc tính như thế nào. Thời gian thử nghiệm này cũng mất khá nhiều tháng. Trên thực tế không có dự án, công trình nghiên cứu nào dưới một năm, có khi hai ba năm. Điều quan trọng hơn nữa là các thành quả nghiên cứu do nhân viên đều thuộc sở hữu của công ty. Nhân Viên có quyền đăng phổ biến trên các tạp chí khoa học chuyên ngành, nhưng phải có sự đồng thuận của người chủ nhiệm, của giám đốc viện nghiên cứu. Các đề tài nghiên cứu ở các xí nghiệp, công ty lớn của Nhật, cũng như của Mỹ đều tập trung theo sự chỉ đạo của công ty, nhằm nhu cầu của thị trường, lợi nhuận. Chỉ có một số ít được chỉ định nghiên cứu các công trình dài hạn thì lại khác.
Qua lý lịch, tiểu sư của ông Nguỹên Chánh Khê, thì ông đã làm cho công ty chuyên về mực in, có tên là Dainippon Inki Kagaku Kogyo. Trong các công ty, xí nghiệp Nhật bản có truyền thống bảo mật rất chặt chẽ. Chuyên viên Nhật không có truyền thống tự làm patented như ở một thiểu số công ty nhỏ ở Mỹ. Ông Nguỹên Chánh Khê, theo lý lịch, tiểu sử, ông đã quy mã từ năm 1985, và làm cho Kodak ở Rochester, NY. Thật khó tưởng tượng nỗi là chỉ trong vòng không tới ba năm, tiến sĩ Nguỹên Chánh Khê đã đẻ ra 30 công trình nghiên cứu có giá trị. Báo đảng đưa ông Khê lên tận mây xanh, gọi ông Khê là con gà đẻ trứng vàng cho tư bản ngoại quốc, thật cũng không sai một cây số nào cả, nhưng thật tế chỉ là trứng vàng high polymer theo kiểu Trung cộng đã nhập vào CSVN.
Ông Nguỹên Chánh Khê quy mã làm việc cho Kodak một thời gian, rồi nhảy sang làm cho HP qua hai kỹ thuật in hình khác nhau. Chắc chắn là Kokak không thích hợp cho căn bản nghiên cứu của ông Khê xuất thân từ đại học TIT. Có thể do đó ông ta phải nhảy sang làm cho HP, có liên hệ tới căn bản về kỹ thuật mực in ở Nhật. Ở mỗi công ty mới, tiến sĩ Nguỹên Chánh Khê vẫn phải trãi qua giai đoạn tiếp cận, lầm quen với ban quản lý, ban điều hành mới, khó mà lấy được nguồn quỹ nghiên cứu lớn để nghiên cứu, vì vấn đề politics ở các công ty lớn của Mỹ cũng có nhiều rắc rối, lắc léo lắm, không dễ dàng lắm đâu. Các chuyên viên, khoa học gia chẳng những phải đấu đá với các ban ngành khác, nhất là phía thương mại của công ty. Mỗi dự án của các chuyên gia, đều phải có lợi ích thương mại, có lợi cho công ty một cách thiết thực. Nghiên cứu ở các công ty, xí nghiệp có thành phẩm ngoài thị trường, cần phải qua nhiều giai đoạn, mặt dù thành phẩm không có hại đến sinh mạng con người, nhưng ít nhất phải có giá trị cạnh tranh, khả thi, đầy tính thuyết phục. Các nghiên cứu ở các công ty hoàn toàn khác với các công trình nghiên cứu ở đại học. Chỉ có thời gian không đầy 15 năm, làm việc cho hai công ty có hai loại sản phẩm khác biệt mà ông Nguỹên Chánh Khê đẻ ra được 37công trình nghiên cứu có patented là một điều vượt ngoài sự tưởng tưởng của các khoa học gia chân chính, thực tài khác.
Nếu nhìn lại quá trình phát hiện kỹ thuật, hình thành sản phẩm carbon nanotechnology, carbon nanomaterials và carbon nanotubes, CNT, cũng chỉ mới phát hiện trong vòng hai thập niên gần đây thôi. Các nghiên cứu, thành tựu, được áp dụng carbon nanotubes chỉ bắt đầu đáng kể từ năm 1991 do nhà nghiên cứu Sumio Iijima, của công ty NEC phát minh, tiếp theo các công trình nghiên cứu đáng kể của đại học MIT và NEC. Đại học MIT trước đây hai năm cũng đã nghiên cứu, và phát hiện là carbon nanotubes có từ tính và phát xin nhiệt, phát điện.
Sự ứng dụng của carbon nanomaterials, nanotubes, nanofibers rất sâu rộng trong các lãnh vực hóa công nghiệp, điện, dược, y khoa, cơ khí, máy phát điện, ngành tơ sợi... Có thể nói sự ứng dụng của carbon nanomaterials, nanotubes... chỉ thua silicon thôi. Nhưng dù sao carbon nanomaterials, carbon nanotubes giá vẫn còn quá cao, nên khó có khả năng cạnh tranh với kỹ thuật công nghiệp silicon. Tương lai của carbon nanotechnology có thể đóng góp nhiều cho nhu cầu năng lượng khi được áp dụng cho công nghiệp̣ xe auto, và các máy phát điện có công xuất nhỏ trung bình. Ngành carbon nanotechnology sẽ làm giảm bớt căng thẳng trong sự tranh giành chủ quyền ở các đảo, vịnh để khai thác dầu hỏa và sẽ làm cho môi trường sống sạch hơn. Vấn đề khai thác dầu khỏa và chuyển vận dầu hỏa cũng có thể là nguyên nhân chính để đưa nhiều nước đến chiến tranh.
Trên thực tế, khám phá của MIT đã được biết trước đó, và đã được áp dụng để sản xuất máy phát điện chạy bằng nước, qua sự áp dụng của carbon nanotubes. Rất nhiều nhà ở vùng xa, đồi núi ở Colorado đã sử dụng máy phát điện không chạy bằng nhiên liệu mà bằng nước, có công xuất 5,5 kw, có khả năng đốt sáng cả nhà, và sử dụng cho máy bơm nước từ các dòng suối gần nhà tiện lợi hơn là đóng giếng nước, lại tốn kém nhiều hơn. Hơn hai năm trước tôi đã có cơ hội thăm viếng bạn hữu ở Colorado và chứng nghiệm các dân cư địa phương đã sử dụng máy phát điện chạy bằng nước, có đủ năng xuất để chạy cả các máy bơm nước.
Hình chụp và biểu đồ đơn giản của một máy phát điện chạy bằng nước đã có trên thị trường, qua sự áp dụng carbon nanotubes.
A 5.5-kW Genset be run on water
Diagram from a section titled "Running an Electrical Generator5.5 kw without Fossil Fuel".
Đấy chỉ là tiến trình địên hóa giải để biến nước thành hydroxy để tạo ra điện năng theo kết quả nghiên cứu của đại học MIT, NEC, và Honda... gần đây nhất. Honda có thể sẽ cho ra đời một loại auto sạch với hổn hợp hydroy gas trong tương lai.
Ở thiên đàng mù VGCS Hà nội, rất dễ bịp nhau vô cùng. Trước đây bốn (4) năm, tiến sĩ Nguỹên Chánh Khê cũng đã tung tin là trung tâm NASA của Mỹ thương lượng mua carbon nanotubes của CSVN để làm vỏ phi thuyền không gian, qua hình chụp của Nguỹên Chánh Khê với chuyên viên Mỹ trong kỳ hội thảo Carbon natotech ở Santa Clara, Cenvention Center, California, năm 2007. Trên thực tế, các phi thuyền không gian của Mỹ chỉ cần "coat" một lớp silicon high temperature là đủ, nếu họ muốn, hoặc giả dùng silicon/ high temp.composite materials dán phía trong phi thuyền là quá đủ. Trong cả hai trường hợp chọn lựa, silicon coating và composite materials, ít tổn phí hơn nhiều so với dán carbon nanotubes bên ngoài. Như chúng ta biết rõ, CSVN đã có quan hệ mật thiết với Tầu cộng, do đó không dễ gì có hợp tác khoa học kỹ thuật tối mật của NASA với Việt cộng, nhất là với loại lò gạch thẻ Đồng nai để sản xuất carbon theo sự mô tả của ts. Nguỹên Chánh Khê. Hơn nữa còn vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền dưới cơ chế VGCS Hà nội vẫn còn quá tàn bạo, dã man, các chuyên gia trong cộng đồng người Việt tỵ nạn VGCS Hà nội còn chưa dám về, nói chi đến việc Mỹ gửi chuyên gia đến CSVN. Bốn nghị sĩ Mỹ vừa viếng thăm CSVN đã xác nhận điều này. VC chỉ muốn mua vũ khí của Mỹ mà còn chưa được thay. Vấn nạn nhân quyền, tự do, dân chủ ở thiên đàng mù hoàn toàn là một ngục tù đen tối. Trong hai sự việc ts. Nguỹên Chánh Khê tung tin ra là bán thành phẩm carbon nanotubes, CNT, cho NASA và sự việc NASA cộng tác với VC để nghiên cứu và sản xuất carbon nanotubes để làm vỏ phi thuyền không gian của Mỹ. Cả hai vấn đề, sau hơn bốn năm đã được bỏ lại đàng sau một khoảng trống không to lớn.
Sự việc tiến sĩ NC. Khê làm bung xung, thật sự chỉ đánh lừa đựợc nhà nước và chuyên viên XHCN, tiến sĩ VC thôi. Đối với NASA, Sandia Lab, Air Force Lab của Mỹ được bảo mật tuyệt đối, các chuyên gia, khoa học gia, chẳng có quyền để tiếp súc, bàn chuyện họp tác, và thương lượng mua bán vật liệu, nghiên cứu. Mọi sự việc mua bán vật liệu, máy móc giao tế, tiếp xúc, thương lượng đã có cơ quan tiếp liệu, lo chuyện đặt hàng theo yêu cầu của chuyên viên, khoa học gia. Mọi sự vi phạm coi như bị chấm dứt khế ước, bị sa thải lập tức, không có bồi thường theo qui luật thông thường. Có thể tiến sĩ Nguỹên Chánh Khê không biết điều này, nên tung tin tức “động trời” để bao che cho chức vụ và nghiệp vụ của ông ta đang bị áp lực đè nặng. Để xem chiếc máy phát điện “đầu tiên” trên thế giới này có tạo cho CSVN thu lợi hàng tỉ bạc hay không? Chỉ tiếc là tuổi thọ của cái carbon nanotubes quá ngắn, chỉ có 5-6 năm. Đó cũng là vấn đề cho người sử dụng ở VN. Tiến sĩ Nguỹên Chánh Khê cũng đã sáu bò rồi, đã đến ngưởng cửa về hưu. Cái tin “động trời” này cũng có thể là tin “động trời” cuối cùng trong sự nghiệp carbon nani... tubes cho chế độ VGCS bán nước buôn dân. Tiến sĩ Nguyễn Chánh Khê thật xứng danh là một ủy viên MTTQ, độc thân trong cái tuổi sáu bó. Thủ thuật “phét minh” của ts. NC. Khê không có khả năng làm lu mờ những thủ đoạn đánh cướp đất đai, ruộng vườn của người dân. Nhà ảo thuật NC. Khê trước đây mấy lần đã dở thủ thuật, tung tin “động trời” theo kiểu mượn đầu heo nấu cháo để làm bung xung về “phét minh” đầu tiên, nhất thế giới. Thời cơ bóc phét khi đảng và nhà nước gặp tang gia bối rối về các vụ cờ Tàu cộng sáu sao, đảng đánh cướp, giết dân ở Tiên Lãng, lãnh đạo VGCS Hà nội ôm đít Tập Cận Bình ngửi.... Có bóc phét thì cũng vừa phải thôi, bóc phét theo đảng mafia kiểu mấy ếch riêu tiến sĩ vinh danh, ủy viên MTTQ thì dễ phát xin mùi trí thức mà Mao Trạch Đông đã khẳng định xác tín: “Trí thức-XHCN- không bằng cục phân.”
Thành thật mà nói, ts. NC. Khê cũng đã có cố gắng theo giỏi những diễn tiến của kỹ thuật carbon nanotech để chụp thời cơ, quyền biến, sử dụng mọi thủ thuật để tự dàn dựng ra một cái máy phát điện 50 w để đưa lên các báo lề phải của VC. Nhưng tiến sĩ NC. Khê cần phải biết rõ đây không phải là cái máy phát điện đầu tiên trên thế giới như lời ts. NC. Khê đã tuyên bố, mặc dù chỉ đang tượng hình, thai nghén thôi; trong khi đó máy phát điện thật sự chạy bằng nước qua sự áp dụng carbon nanotubes đã có trên thị trường. Sự cố gắng của ts. Ủy viên MTTQ NC. Khê cũng đáng khen ngợi, nhưng bản tính bóc phét, tự đề cao đó là máy phát điện đầu tiên trên thế giới do chính ông NC. Khê phát minh là tự thổi phồng bóc phét, tự làm giảm giá trị đạo đức của một người trí thức, dù là trí thức XHCN.
Cầu xin Thượng Đế ban phước lành cho ông Khê, để ông ta có đủ sáng suốt, có đủ đạo đức, lương tri biết rõ những gì ông đang làm so với thế giới bên ngoài CSVN. Một người thợ, một kỹ sư biến chế lấp ráp được cái máy phát điện vẫn được mọi người kính trọng hơn là một tiến sĩ có học vị bóc phét về sự phát minh không phải do chính mình đề xuất, thực nghiệm có kết quả đầu tiên. Phải hiểu rõ là chế biến, khác với phát minh, nếu không nó sẽ trở thành “phét minh”, hay bất minh. Cái tội ăn cắp, đạo văn, đánh cướp giữa ban ngày ở thiên đàng VGCS Hà nội ngày nay đã quá trắng trợn, lộ liễu, chẳng khác nào bọn hải tặc Somalia. Nhưng đừng để ảnh hưởng đó tác động, xâm nhập vào tư duy giới trí thức, làm suy vong căn bản đạo đức, làm băng hoại xã hội, và nhất là tự làm ô nhục danh xưng của kẻ sĩ, của đại học Tokodai, TIT ở Nhật, nơi đã đào tạo ông Khê thành người. Đại học Tokodai, TIT, đã có truryền thống tốt đẹp là chỉ đào tạo học sĩ chân chính, khí khái quan minh chính đại để xây dựng xã hội công bằng, có tự do, dân chủ. Đại học Tokodai, TIT không đào tạo kẻ ăn cắp công sức, trí tuệ của tha nhân, người đồng nghiệp.
DTK
****************************
Phát minh của Việt Nam: Máy phát điện chạy bằng nước
TT - Sáng 14-1, tại phòng thí nghiệm của Trung tâm nghiên cứu và triển khai (Khu công nghệ cao TP.HCM), một chiếc máy nhỏ gọn sau khi được đổ nước, chất xúc tác vào bình chứa và thực hiện một vài thao tác đã tạo ra nguồn điện làm bóng đèn sáng rõ, quạt chạy mạnh.
TS Khê (trái) giới thiệu máy phát điện chạy bằng nước sáng 14-1 - Ảnh: Đức Thiện
Chiếc máy này khá nhỏ gọn, có thể cung cấp điện cho một hộ gia đình sử dụng nhưng lại chạy bằng nước và hoạt động rất êm ái, không gây ồn, thân thiện môi trường. Đó là sáng chế của TS Nguyễn Chánh Khê, phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu và triển khai (Khu công nghệ cao TP.HCM), và các cộng sự.
Ứng dụng nano
TS Khê có nhà ở khu Thảo Điền, Q.2, TP.HCM. Mỗi lần bị cúp điện, ông và nhiều người cùng khu vực phải sử dụng máy phát điện chạy bằng xăng không những tạo tiếng ồn rất lớn mà còn gây ô nhiễm môi trường do khí thải từ máy phát điện. Từ đó ông nảy sinh ý tưởng tạo một chiếc máy phát điện không gây ồn, không gây ô nhiễm môi trường. Sau bốn năm từ ý tưởng, nghiên cứu công nghệ, chế tạo thiết bị, giờ TS Khê và các cộng sự đã tạo được chiếc máy phát điện hoàn chỉnh đầu tiên.
Tại phòng thí nghiệm, TS Khê đã giới thiệu chiếc máy có kích thước chỉ khoảng 80cm x 60cm x 40cm. Sau khi đổ nước và chất xúc tác vào bình chứa, bật công tắc kích hoạt hệ thống và kết nối cổng xuất điện với máy quạt và bóng đèn, bật tiếp công tắc điện, bóng đèn sáng rõ, quạt chạy mạnh. Máy chạy êm ru, gần như không phát ra tiếng ồn nào.
TS Khê giải thích: điều quan trọng nhất của chiếc máy này là ứng dụng công nghệ nano để “đốt” nước thành điện. Cụ thể các vật liệu nano được pha chế như một chất xúc tác phụ gia. Chất này khi phản ứng với nước sẽ tách lấy khí hydro (H2) và tiếp tục tách H2 thành điện tử proton H+, từ đó tạo ra dòng điện. Dòng điện sẽ được tích vào tụ điện đến khi đạt được công suất mong muốn. “Mặc dù nguyên tắc này đã được biết đến trên thế giới nhưng không có nhiều nhà khoa học thành công trong việc chế tạo chất xúc tác nano một cách hữu hiệu và có độ ổn định điện hóa thật cao” - TS Khê chia sẻ.
Theo ông Khê, công nghệ được ứng dụng trong máy phát điện này không phải công nghệ điện phân, do đó không dùng năng lượng từ bên ngoài vào. Đây cũng không phải là công nghệ dùng bình ăcquy sử dụng những chất độc hại như chì hay acid sulfuric đậm đặc. Nó khác với pin năng lượng ở nhiều quốc gia trên thế giới đang sử dụng nhiệt độ rất cao để hoạt động. Chiếc máy của TS Khê chỉ cần nhiên liệu chính là nước, kể cả nước muối, nước sông...
Hiện chiếc máy của TS Khê có thể phát công suất 2kW, đủ sử dụng cho các thiết bị gia dụng phổ biến trong gia đình: điện thắp sáng, quạt, nồi cơm điện, tivi... Ông cho biết trong năm 2012 ông và các cộng sự sẽ nghiên cứu để hoàn thiện công nghệ và thiết bị sử dụng trong máy. Cụ thể công suất phát trên mỗi pin sẽ được nâng cao hơn, từ đó tiến đến sản xuất hệ thống phát điện 600kW phục vụ hoạt động công nghiệp.
Tạo ra nước sạch
Theo TS Khê, máy phát điện chạy bằng nước khi tạo ra điện năng không phóng thích những chất gây ô nhiễm môi trường như khí cacbonic (CO2, CO) như các phản ứng nổ từ động cơ xăng dầu sinh ra. Đó là chưa kể khả năng sản xuất nước sạch của máy phát điện. Cụ thể sau khi nước bị “đốt” sẽ bốc hơi và ngưng tụ thành nước tinh khiết.
TS Khê cho biết dù nước có dơ bẩn đến bao nhiêu, khi đưa vào trong thiết bị này và sau chuỗi phản ứng sẽ tạo thành nước sạch. Sau khi chuyển qua khử khuẩn có thể dùng để uống, sinh hoạt... Khi đó máy phát điện sẽ rất hữu ích cho những vùng vừa thiếu điện vừa thiếu nước ngọt như vùng sâu vùng xa, biển đảo. Chẳng hạn như ở Trường Sa, người dùng chỉ cần múc nước biển đổ vào là vừa có điện vừa có nước để sử dụng.
Theo TS Khê, việc sử dụng máy phát điện chạy bằng nước kinh tế hơn vì chất xúc tác trong máy có thể tái sinh và tuổi thọ cao, có thể lên đến 5-6 năm. Song song đó, vật liệu làm ra máy có giá rẻ hơn nhiều lần so với pin mặt trời vì không phải sử dụng vật liệu bán dẫn và đắt tiền. Trước mắt, ông và các cộng sự sẽ nhắm đến sản xuất những máy phát điện thông thường, các bộ phận gắn vào ôtô, xe máy và các máy móc sử dụng điện. Về lâu dài sẽ có những máy phát điện bằng nước dùng trong công nghiệp, giúp giải quyết bài toán năng lượng ngày càng thiếu thốn trong tương lai.
Không gây tiếng ồn
Đặc biệt suốt quá trình hoạt động, máy phát điện bằng nước hoàn toàn không gây ra tiếng động ồn ào như các động cơ nổ đốt cháy xăng dầu thường thấy: động cơ xe máy, máy phát điện... Do đó máy phát điện bằng nước rất thân thiện với môi trường và ưu thế vượt trội so với các máy phát điện phổ dụng hiện nay trên thị trường. Về mặt giá thành, TS Khê cho biết sẽ thấp hơn rất nhiều so với các máy phát điện trên thị trường hiện nay. Cụ thể máy có công suất 300W sẽ có giá 6-8 triệu đồng, máy 2kW khoảng 32 triệu đồng.
ĐỨC THIỆN
__.
No comments:
Post a Comment