4/30/08

Hãy Nghe Kỹ Những Gì Họ Nói và Nhìn Kỹ Những Gì Họ Làm.

Hãy Nghe Kỹ Những Gì Họ Nói và Nhìn Kỹ Những Gì Họ Làm.


Hôm nay là ngày 30 tháng 4 năm 2008.

Trời Paris nhiều mây xám, thỉnh thoảng có mưa lất phất. Nhớ lại ngày 30 tháng 4 năm 1975 đau thương, nhớ lại cuộc tấn công của Cộng quân vào toàn Miền Nam đúng ngày Tết năm Mậu Thân: đã 33 năm cả nước sống dưới chế độ độc tài hà khắc của CSVN và 40 năm với những cái chết tức tưởi của người dân vô tội dưới họng súng của bộ đội Bắc Việt, cái mà họ gọi là "Tổng Nổi Dậy" của nhân dân Miền Nam!


Cựu Tổng Thống VNCH, ông Nguyễn Văn Thiệu, người đã làm không ít lỗi lầm để nhân dân Miền Nam lọt vào tay CS, còn ông thì chỉ lo cho bản thân mình, chạy ra nước ngoài khi vận mệnh đất nước như chỉ mành treo chuông! Nhưng có hai câu nói của ông mà người ta nhớ mãi đó là : " Mất đất nước là mất tất cả" và "Đừng nghe những gìCS nói mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm".

Có người đã phản bác câu nói đầu tiên vì cho rằng đất nước vẫn còn đó, chỉ duy có chính quyền rủi thay đã lọt vào tay người CS mà thôi. Khi nhà cầm quyền này bị dẹp bỏ thì đất nước lại là của toàn dân Việt. Nhưng nếu coi là mất danh dự, mất tài sản, mất chỗ đứng trong xã hội, mất tương lai của chính mình và con cháu thì câu nói ấy đúng vô cùng!

Như câu thứ hai thì hầu như moị người đều thấy chí lý.

Tôi còn nhớ chỉ vài ngày sau 30 tháng 4 năm 75, câu nói: " Đừng nghe những gì CS nói mà hãy nhìn kỹ những CS làm" được viết trên một bandrole lớn vẫn còn treo ngay mặt tiền Đài Truyền Hình Sài Gòn, số 9 đường Hồng Thập Tự. Sáng hôm ấy, khi đến Đài, tôi thấy "anh Tư Hiền " một trong những Phó Giám Đốc của Đài (mới vào tiếp quản, ông Huỳnh Văn Tiểng lá GĐ nhưng mọi quyền hành nằm trong tay Bảy Thuận, Phó GĐ nhưng là bí thư đảng Ủy!) đang chỉ huy mấy tên bộ đội hay cán bộ chi đó tìm cách hạ cái bandrole xuống.

Tôi đứng lại nhìn và thấy thấm thía câu nói đó. Buồn là vì vị nguyên thủ quốc gia mà bỏ rơi toàn dân, không ở lại chứng kiến giây phút đau buồn nhất của lịch sử Miền Nam! Ít ra Trung Tá Lê Vĩnh Hoà, Giám đốc Hệ thống Truyền Hình và Điện Ảnh VN cũng còn có khí phách hơn! Vào khoảng ngày 27 hoặc 28 tháng 4, ông gọi tôi lên trước giờ phát hình và nói với tôi :"Tôi phải ở lại, tôi không thể bỏ anh em vì tôi đi thì anh em sẽ như rắn mất đầu..." khi tôi hỏi :" Sao Trung Tá không đi mà lại bảo tôi đi", vì chính ông khuyên tôi mang gia đình vào Đài để ông tìm cách đưa chúng tôi đi bằng máy bay Ông LVH trước khi về làm GĐ ĐTH làmột Trung Tá Không Quân.

Tôi đứng đó, không nói gì, ngậm ngùi nhìn cái bandrole vói câu nói để đời!

Tư Hiền tiến đến gần tôi và tự nhiên lên tiếng: „Rất tiếc phải gỡ tấm bang đờrôn xuống chứ thằng Thiệu nói câu đó đúng lắm!" Tôi phản đối ngay dù không đồng ý với ông Thiệu nhiều điều: "Tôi thấy anh không nên gọi ông Thiệu bằng thằng nọ, thằng kia như thế, dù sao ông ấy cũng là Tổng Thống của VNCH. Ở Miền Nam không ai gọi thằng Hồ Chí Minh, thằng Phạm Văn Đồng cả!". Anh ta không phản ứng gì về thái độ của tôi mà trở lại khen câu nói của ông Thiệu chí lý: " Chị cứ coi đi, cứ nhìn việc chúng tôi làm và sẽ thấy chúng tôi sẽ chỉ làm những điều tốt cho đất nước thôi!". Ngày nay tôi đã có kinh nghiệm về tất cả những điều ngược lại mà họ đã làm!

Tôi đã nghĩ nhiều đến câu nói ấy của ông Thiệu. Mới nghe qua tưởng là đúng lắm nhưng trong nội dung đã hàm chứa một điều sai lầm hết sức cơ bản.

Tại sao tôi nói thế?

Bởi vì, qua thái độ đó, chính chúng ta đã tự bịt mắt, bưng tai, không nghe những gì CS nói nên đến khi nhìn đến việc họ làm thì quá trễ mất rồi!

Tôi tự nhủ: Nếu chúng ta biết đọc và hiểu những gì Solhzenitzsine viết trong sách của ông tố cáo chế độ CS, độc tài, tàn ác, phi nhân khủng khiếp diễn ra trên đất Nga dưới thời Staline, như trong quyển "Tầng Đầu Địa Ngục". Nếu chúng ta đọc và hiểu được thông điệp của Georghiu trong quyển "Giờ, 25"; đọc và hiểu được những phân tích về CS của nhà nghiên cứu Minh Võ Vũ Đức Minh và biết bao sách vở khác nói về chế độ CS khát máu ở tất cả những nơi mà chế độ ấy được áp dụng thì chúng a đã có một thái độ khác đứng trước những gì xảy ra tại Miền Nam trước năm 1975!

Ngươì dân Miền Nam đã rất ngây thơ, đã không hề được giáo dục để có khả năng phân tích và nhận định thời cuộc mà nếu một số ít ỏi thông tin có được thì lại cho đấy là những điều tuyên truyền, không tin! Câu nói thường nghe được là làm sao CS Miền Bắc lại có thể ác độc đến thế! Dù gì họ cũng là người VN! Những câu nói chỉ chứa đựng sự sai lầm và rất đúng ý CS! Đã có biết bao người cũng chỉ vì sự nhẹ dạ cả tin này mà đã bị chết một cách oan uổng vì học tập cải tạo, vì kinh tế mới, vì vượt biên sau khi nhận ra được mình đã đặt lòng tin vào sự dối trá!

Chỉ sau khi đất nước đã "quy về một mối, một mối đau thương" thì người dân mới tỉnh mộng! Những người trước đây từng lớn tiếng chống chính phủ Miền Nam đa số là những ngươì có thể có bằng cấp nhưng không hiểu gìvề CS, là những ngươì đã góp công rất lớn vaò cái chết của một chế độ mà dù sao chăng nữa cũng còn được biết thế nào là dân chủ, thế naò là tự do! Cũng chính nhờ nền dân chủ còn non yếu ấy mà chế độ Cộng Hoà ở Miền Nam đã dung dưỡng những phần tử đứng núi này trông núi nọ, khi sự thực được phơi bày mới hỡi ơi!

Ngày nay thì tất cả mọi người từ Nam chí Bắc đêu thấm thía là giữa những gìCS nói và những gì CS làm là hai việc hoàn toàn trái ngược! Khi họ nói đình chiến để nhân dân ăn Tết có nghiã là để họ chuẩn bị tấn công giết hại dân Miền Nam! Khi họ nói "cây kim sợi chỉ của nhân dân không được đụng đến" có nghiã là lấy nhà, lấy xe, lấy hết tài sản và đuổi chủ nhà đi những khu rừng thiêng nước độc được gọi là kinh tế mới! Khi nói là mang thức ăn đi học tập 10 ngày có nghiã là vào tù không xét xử, vô hạn định. Còn nhớ thái độ của những tên cán bộ mặt rất tự đắc khi giải thích cho mẹ, vợ, con những người tù cải tạo là "nhà nước nói mang thức ăn cho đủ 10 ngày chứ đâu có nói là học tập 10 ngày" sự lừa gạt và dối trá đến độ vô liêm sỉ. Và ngày nào CS vẫn rêu rao là "không có gì quý hơn độc lập, tự do " thì nay lén lút dâng biển, dâng đất cho ngoại bang, sẵn sàng đàn áp dân mình, cam tâm làm nô lệ cho Trung Hoa để cốt làm vừa lòng các quan thầy hầu giữ vững điạ vị của mình, của bè lũ mình, không đếm xỉa gì đến danh dư của tổ quốc, của dân tộc!

Cái lỗi lớn nhất của chính quyền Miền Nam trước 1975 là hệ thống truyền thông không hữu hiệu cũng chỉ vì muốn tôn trọng sự tự do của người dân! Tầng lớp người làm chính trị ở Miền Nam phần đông sống trên mây, chỉ mơ tưở ng hão huyền chưa kể đến việc nuôi ong tay áo, gián điệp của CS len lỏi khắp nơi. Chỉ sau khi mất tất cả và không còn gì để mất nữa thìngươì ta mới hiểu được người CS!

Bị đánh bật ra khỏi nước rồi, người Việt Nam vẫn ngây thơ, vẫn tin vào một lớp người khác, cũng dùng những thủ đoạn y như CS, cũng lường gạt, dối trá, bịa đặt. Chưa hết, sự huênh hoang của CS trước kia nay vẫn được lập lại, có những ngươì tự coi như chống Cộng ghê gớm lắm, làm như họ chỉ ho lên một tiếng là cả guồng máy CS sẽ sụp đổ ngay trong khi mọi người đều thấy khả năng của họ chỉ như những quả bong bóng xanh đỏ mà thôi!

Một loại tổ chức chống Cộng khác lại còn "cao siêu" hơn nữa, đó là một mặt chống Cộng nhưng mặt khác thì nuôi ngay đảng viên CS trong tổ chức của mình! Có người sẽ lắc đầu hỏi tại sao không có lý do gì ho làm thế! Biết đâu rằng đó chính là mục tiêu của ban lãnh đạo tổ chức! Tôi chống các anh nhưng nếu các anh biết điều, mời tôi về làm Thủ Tướng đi, tôi có kế hoạch rất tài tình đất nước sẽ phát triển ngay. Chính vì vậy chúng ta cần có sợi dây liên lạc với "trong nước" với "trên"!!!

Được biết có tổ chức nọ, khi ông thủ lãnh chết đi, người ta có kế hoạch thay ông em hay ông anh gì đó và tiếp tục tuyên truyên rằng "lãnh đạo "vẫn sống, vẫn chiến đấu! Họ muốn lộng giả thành chân! Thật đáng sợ!

Nếu nghe những gì họ nói và nhìn những gìho. làm mới thấy thật là kinh hoàng!

Vì vậy, để nhận định một cách tỉnh táo, có lẽ chúng ta phải đổi lại câu nói của ông Thiệu bằng câu:

"Hãy nghe kỹ những gì họ nói và nhìn kỹ những gì họ làm" để đừng mắc mưu nhiều lần nữa! Họ đây không chỉ là người CS mà cả những tổ chức được mệnh danh là chính trị, cách mạng mà mục tiêu của họ chỉ là để lừa gạt mọi ngươì hầu giành được quyền lực, quyền lợi vào tay họ mà thôi, vận mệnh đất nước, vận mệnh dân tộc chả là cái gì đối với họ!

Thật đáng buồn!

Quản Mỹ Lan
Paris- France, ngày 30 tháng 4 năm 2008


No comments:

Post a Comment