Thư chúc Tết Mậu Tý 2008
của G.s. Niên trưởng Vũ Quốc Thúc
Kính thưa quý vị thân hữu và cựu đồng sự ,
Thân gửi Anh Chị em Cựu sinh viên Viện Đại Học Đà lạt ,
Trước thềm năm mới Mậu Tý 2008 , với tư cách giáo sư niên trưởng của Viện Đại Học Đà lạt và nhân danh riêng tôi , tôi trân trọng kính gửi Quý vị và Quý bạn những lời cầu chúc nồng nhiệt và thân hữu nhất của tôi : Xin kính chúc Quý vị , Quý bạn cùng toàn thể bảo quyến một năm mới nhiều may mắn , an khang , thịnh vượng , vạn sự như nguyện .
Chúng ta có thông lệ , cứ mỗi cuối năm , thì nhìn lại những chặng đường đã đi qua , trưóc hết để thẩm định thành quả đã đạt đượcvà sau đó là dự kiến những gì cần làm , nên làm , có thể làm trong thời gian trước mắt . Theo lệ này , tôi đã suy nghĩ về quá trình , về hiện trạng cũng như về khả năng sinh hoạt trong tương lai của viện đại học yêu dấu của chúng ta . Tôi đã khám phá một sự kiện rất đáng nêu cao , một sự kiện thật hiển nhiên mà không hiểu tại sao , từ trước đến nay , tôi đã lơ là ! Sự kiện đó là : Viện Đại Học Đà lạt vẫn còn : nó vẫn còn mặc dù trên danh nghĩa nó đã bị bãi bỏ sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975 , mặc dù cơ sở của nó đã bị chuyển dụng cho một cơ quan khác , mặc dù toàn ban giảng huấn đã bị giải tán còn sinh viên thì phân tán , đa số lưu vong trên các châu Âu , Mỹ , Á , Úc ...
Sự kiện này nổi bật khi tôi so sánh viện Đại Học Đà lạt với một số trường đại học khác ở Việt Nam đối với tôi rất quen thuộc : những trường ấy có một quá trình sinh hoạt làu dài hơn Viện Đại Học Đà lạt rất nhiều . Nhân số ban Giảng huấn đông đảo hơn . Sĩ số sinh viên từng theo học cũng như những người đã tốt nghiệp rất cao , gấp nhiŠu lần so với Viện Đại Học Đà lạt . Ấy thế mà sau khi chế độ Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ , những trường đại học này gần như triệt tiêu , chỉ còn để lại trong đầu óc các cựu giáo sư , cựu sinh viên .. một kỷ niệm dần dần phai mờ và tan biến .. Viện Đại Học Đà lạt , trái lại , đã luôn luôn chứng tỏ sự hiện hữu của mình qua sự liên lạc đèu đặn , tương thân tương ái giữa các cựu giáo sư và cựu sinh viên , giữa những người đã di tản ra ngoài nước và những người còn ở lại trong nước . Mỗi khi có một cựu giáo sư đi tới nơi nào lại là một dịp để các anh chị em họp mặt nhắc lại những ngày xa xưa cùng sống chung dưới một mái trường . Hàng năm , nhân dịp Tết Nguyên Đán anh chị em đã cộng tác mật thiết để xuất bản một đặc san , với những đóng góp đa diện và đặc sắc : đây quả là một đóng góp rật đáng kể vào nền văn học nuớc nhà : nó khiến cho hậu thế sẽ nhớ mãi cái định chế lịch sử được gọi là Viện Đại Học Đà lạt . Nhưng Viện Đại H†c Đà lạt đâu đã chết ! Viện vẫn còn tồn tại vì tinh thần của Viện đã được các cựu giáo sư cũng như cựu sinh viên tha thiết- duy trì qua triết lý Thụ nhân . Thụ nhân là trồng người , là đào tạo những người xứng đáng với danh hiệu người : nói rõ hơn , đó là những người nhận thức rõ ràng các giá trị nhân bản , nên cam kết bảo vŒ những giá trị này nơi bản thân và tôn trọng những giá trị này nơi người khác . Đây là một sứ mạng cao cả mà mỗi thành viên của Viện Đại Học Đà lạt đang cố gắng thực thi với niềm hy vọng chính đáng là sẽ được con cháu sau này thừa kế .
Tồn tại như vậy , các thành viên của Viện , chỉ nối lại một truyền thống đã được khai sinh từ thế kỷ XIII ở Âu Châu , nói rõ hơn , từ khi Đệ Tam Công Đồng (Concile) Latran năm 1179 cho phép các Thánh Đường Gia Tô Giáo thiết lập nền đại học với nhiều đặc quyền . Từ la tinh để chỉ các trường đại học là universitas có nghĩa là cộng đồng ( communauté ) : đó là tập thể tinh thần do các giáo sư và sinh viên tạo thành . Tập thể tinh thần này không gắn bó chặt chẽ với những cơ sở khảo cứu và giảng huấn . Như vậy danh xưng Đại Học Đà Lạt có thể gây ngộ nhận : đáng lẽ phải gọi là Đại Học Thụ Nhân . Điều này có nghĩa là Viện Đại Học Đà lạt có thể " sống lại " ở bất cứ nơi nào trên quê hương chúng ta , nếu có hoàn cảnh thuận tiện để thực thi sự nghiệp " thụ nhân " .
Do đó ngoài những lời chúc Tết cá nhân và gia đình tôi xin thêm một lời cầu nguyện Chúng ta hãy cầu nguyện cho nền đại học thụ nhân sớm sống lại trên quê hương yêu dấu của chúng ta ...
Trân trọng kính chào quý vị và quý bạn ./.
Paris ngày 20 tháng 01 năm 2008
Vũ Quốc Thúc
của G.s. Niên trưởng Vũ Quốc Thúc
Kính thưa quý vị thân hữu và cựu đồng sự ,
Thân gửi Anh Chị em Cựu sinh viên Viện Đại Học Đà lạt ,
Trước thềm năm mới Mậu Tý 2008 , với tư cách giáo sư niên trưởng của Viện Đại Học Đà lạt và nhân danh riêng tôi , tôi trân trọng kính gửi Quý vị và Quý bạn những lời cầu chúc nồng nhiệt và thân hữu nhất của tôi : Xin kính chúc Quý vị , Quý bạn cùng toàn thể bảo quyến một năm mới nhiều may mắn , an khang , thịnh vượng , vạn sự như nguyện .
Chúng ta có thông lệ , cứ mỗi cuối năm , thì nhìn lại những chặng đường đã đi qua , trưóc hết để thẩm định thành quả đã đạt đượcvà sau đó là dự kiến những gì cần làm , nên làm , có thể làm trong thời gian trước mắt . Theo lệ này , tôi đã suy nghĩ về quá trình , về hiện trạng cũng như về khả năng sinh hoạt trong tương lai của viện đại học yêu dấu của chúng ta . Tôi đã khám phá một sự kiện rất đáng nêu cao , một sự kiện thật hiển nhiên mà không hiểu tại sao , từ trước đến nay , tôi đã lơ là ! Sự kiện đó là : Viện Đại Học Đà lạt vẫn còn : nó vẫn còn mặc dù trên danh nghĩa nó đã bị bãi bỏ sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975 , mặc dù cơ sở của nó đã bị chuyển dụng cho một cơ quan khác , mặc dù toàn ban giảng huấn đã bị giải tán còn sinh viên thì phân tán , đa số lưu vong trên các châu Âu , Mỹ , Á , Úc ...
Sự kiện này nổi bật khi tôi so sánh viện Đại Học Đà lạt với một số trường đại học khác ở Việt Nam đối với tôi rất quen thuộc : những trường ấy có một quá trình sinh hoạt làu dài hơn Viện Đại Học Đà lạt rất nhiều . Nhân số ban Giảng huấn đông đảo hơn . Sĩ số sinh viên từng theo học cũng như những người đã tốt nghiệp rất cao , gấp nhiŠu lần so với Viện Đại Học Đà lạt . Ấy thế mà sau khi chế độ Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ , những trường đại học này gần như triệt tiêu , chỉ còn để lại trong đầu óc các cựu giáo sư , cựu sinh viên .. một kỷ niệm dần dần phai mờ và tan biến .. Viện Đại Học Đà lạt , trái lại , đã luôn luôn chứng tỏ sự hiện hữu của mình qua sự liên lạc đèu đặn , tương thân tương ái giữa các cựu giáo sư và cựu sinh viên , giữa những người đã di tản ra ngoài nước và những người còn ở lại trong nước . Mỗi khi có một cựu giáo sư đi tới nơi nào lại là một dịp để các anh chị em họp mặt nhắc lại những ngày xa xưa cùng sống chung dưới một mái trường . Hàng năm , nhân dịp Tết Nguyên Đán anh chị em đã cộng tác mật thiết để xuất bản một đặc san , với những đóng góp đa diện và đặc sắc : đây quả là một đóng góp rật đáng kể vào nền văn học nuớc nhà : nó khiến cho hậu thế sẽ nhớ mãi cái định chế lịch sử được gọi là Viện Đại Học Đà lạt . Nhưng Viện Đại H†c Đà lạt đâu đã chết ! Viện vẫn còn tồn tại vì tinh thần của Viện đã được các cựu giáo sư cũng như cựu sinh viên tha thiết- duy trì qua triết lý Thụ nhân . Thụ nhân là trồng người , là đào tạo những người xứng đáng với danh hiệu người : nói rõ hơn , đó là những người nhận thức rõ ràng các giá trị nhân bản , nên cam kết bảo vŒ những giá trị này nơi bản thân và tôn trọng những giá trị này nơi người khác . Đây là một sứ mạng cao cả mà mỗi thành viên của Viện Đại Học Đà lạt đang cố gắng thực thi với niềm hy vọng chính đáng là sẽ được con cháu sau này thừa kế .
Tồn tại như vậy , các thành viên của Viện , chỉ nối lại một truyền thống đã được khai sinh từ thế kỷ XIII ở Âu Châu , nói rõ hơn , từ khi Đệ Tam Công Đồng (Concile) Latran năm 1179 cho phép các Thánh Đường Gia Tô Giáo thiết lập nền đại học với nhiều đặc quyền . Từ la tinh để chỉ các trường đại học là universitas có nghĩa là cộng đồng ( communauté ) : đó là tập thể tinh thần do các giáo sư và sinh viên tạo thành . Tập thể tinh thần này không gắn bó chặt chẽ với những cơ sở khảo cứu và giảng huấn . Như vậy danh xưng Đại Học Đà Lạt có thể gây ngộ nhận : đáng lẽ phải gọi là Đại Học Thụ Nhân . Điều này có nghĩa là Viện Đại Học Đà lạt có thể " sống lại " ở bất cứ nơi nào trên quê hương chúng ta , nếu có hoàn cảnh thuận tiện để thực thi sự nghiệp " thụ nhân " .
Do đó ngoài những lời chúc Tết cá nhân và gia đình tôi xin thêm một lời cầu nguyện Chúng ta hãy cầu nguyện cho nền đại học thụ nhân sớm sống lại trên quê hương yêu dấu của chúng ta ...
Trân trọng kính chào quý vị và quý bạn ./.
Paris ngày 20 tháng 01 năm 2008
Vũ Quốc Thúc
No comments:
Post a Comment