Dạo:
Đừng than con Tạo vô tình,
Chính mình làm hại dân
mình đấy thôi.
Cóc cuối tuần:
Đừng Oán
Trách Trời Kia
Đêm giãy giụa, gió lùa qua khe cửa,
Bàn thờ khuya, ánh nến thở phập phồng,
Người gục đầu, xót cho phận lưu vong,
Gần hết kiếp còn lông bông xa xứ.
Rồi nghĩ ngợi lan man về quá khứ,
Hết đổ thừa, lại trách cứ lang bang.
Trong phút giây nửa tỉnh nửa mơ màng,
Dường vẳng tiếng ai nhẹ nhàng khoan nhặt.
x
x x
- Đừng oán trách trời kia không có mắt,
Bắt dân mình luôn mắc cảnh điêu linh,
Cao xanh vốn dĩ vô tình,
Chỉ vận chuyển theo lộ trình sẵn đặt.