Showing posts with label Huy Văn. Show all posts
Showing posts with label Huy Văn. Show all posts

6/14/22

VẪN TÌM EM

50 năm! Đã bao mùa tâm động
Nhớ quá con đường khép lá mưa tuôn!
Đồi, núi quạnh hiu. Thông trỗi phiên buồn
khi gió chướng gom mây che lối mộng.

Nụ tình xanh của mùa hè dậy sóng
chưa đơm bông đã trầm mặc bể dâu
Tôi và Em như Ô Thước mùa ngâu
Đôi bờ nhớ trải...xa lơ, xa lắc.

5/20/22

GÁNH PHÙ VÂN


Chỉ mới đó đã xa lơ, xa lắc
lứa thanh xuân và năm tháng dãi dầu
Hơn nửa đời ngụp lặn giữa nông, sâu
mà cứ ngỡ vẫn còn trong ác mộng!

Đem buồn, vui trong miên trường cuộc sống
chất chồng trên quang gánh trĩu đôi vai
Trăm núi, ngàn sông cách vạn dặm dài
cho chân bước thêm nặng hồn luân lạc.

4/15/22

NHỚ MÁ

Mỗi lần con về ngang khu phố cũ
thường dừng xe để nhìn lại ngôi nhà
Nhớ chuỗi ngày chung sống tháng năm qua
và nhớ quá bóng hình bên khung cửa sổ!

Ba "đi" trước, Má theo vào thiên cổ
Thấm thía làm sao hai tiếng mồ côi!
Ngày một, ngày hai lòng quá đỗi bồi hồi
khi nghĩ đến duyên trần do thiên định.

4/7/22

QUỐC HẬN!

 THÁNG 4!

Nhớ thuở tan hàng. Quê hương tận tuyệt!
Thắp hương nguyền gửi theo gió trùng khơi
Cuộc trầm kha mang cay đắng phận người
vào dâu bể của Nhà tan, Nước mất.

Gánh tang bồng suốt một đời u uất
Nợ núi sông còn trĩu bước lưu vong
Chân bôn ba mà canh cánh nặng lòng
Đời chìm, nổi trên chập chùng vạn lý.