Showing posts with label Huy Văn. Show all posts
Showing posts with label Huy Văn. Show all posts

4/28/23

30 tháng 4 NỖI NIỀM OAN KHUẤT


Hình ảnh cũ lại về trong trí nhớ,
Tháng năm dài trăn trở vẫn chưa nguôi.
Nhìn vết thương thành sẹo…thấy ngậm ngùi
Cho những ngày bị dập vùi, bội phản !

Trước ngày ấy nếu mất trong lửa đạn,
Để khỏi thấy “Đồng minh : Bạn”…quay lưng!
Thì niềm đau đâu đến nỗi tận cùng,
Trong uất nghẹn phải buông gươm khuất phục.

Sau cuộc chiến ngậm hờn trong tủi cực,
Hứng đòn thù bên thắng cuộc ra tay.
Nhiều chiến hữu không kham nổi đọa đày,
Phải vùi xác, bỏ thây nơi hoang lạnh !

Mẹ chờ con…héo gầy trong cô quạnh,
Vợ mong chồng vai nặng gánh ưu sầu.
Tổ Quốc ơi ! Người một Nước xử nhau,
Cũng ác độc…khác gì đâu Ngoại địch !

Bọn chúng chung lò :“bất nhân, qủy quyệt”
Cùng tôn thờ một chủ thuyết vô thần.
Tuy có đầu…nhưng vắng hẳn lương tâm,
Luôn nhất quán: “giết lầm hơn bỏ sót”.

Ba mươi tháng tư…Gợi niềm đau xót,
Vết thương khó lành, gía buốt con tim.
Tình xưa nghĩa cũ : “Huynh-Đệ chi binh”
Đốt nén nhang, Kính Vong Linh Đồng Đội.

Gần nửa thế kỷ…còn gì để nói ?
Chút lòng thành theo hương khói tỏa lan,
Cầu Chiến Hữu yên nghỉ cõi bình an,
Niềm u -uẩn trả thế gian tục lụy !!!

HÀN SĨ PHAN Florida, Tháng 4-2023

Kính chuyển
( Để thay lời cảm ơn và cũng để góp chung niềm nhớ với đại sư huynh Hàn Sĩ Phan )
HUỲNH VĂN CỦA

MÙA KIẾP NẠN
Có ngày nào không là ngày Quốc Hận?!
Có đêm nào không nhớ lúc tan đàn!
43 năm! Cảnh Nước mất, Nhà tan
luôn ray rứt trong lòng người xa xứ! ..

Vai quang gánh, chân mỏi mòn lữ thứ
Bến lưu vong, khách mãi đợi con thuyền
Đất, Trời còn rấm rứt cuộc truân chuyên
Thương quê Mẹ điêu linh trong cuộc sống.

Bao dâu bể vẫn chưa nguôi hy vọng
Một ngày vui trong mắt lệ đoàn viên
Bến bờ xa nối sông núi ba miền
Thành một dãi non sông mùa thạnh trị.

Dẫu sông núi lạc vào tay ngạ quỷ
Vẫn còn đây hồn thiêng của Cha, Ông
Những người con của nòi giống Lạc Hồng
đem xương máu làm đê ngăn hiểm họa.

Xưa cung kiếm dấn thân vì chí cả
Bóng chinh y trải một gánh tang bồng
Nay nhật nguyệt từ trời xa, đất lạ
trỗi điệu Hời khóc Tử Sĩ trận vong.

Nén hương thắp muộn mùa kiếp nạn
Thay tiếng lòng tưởng niệm thuở chi binh
Chung thiên cổ xin mời nhau cùng cạn
Nghĩa đệ huynh ngàn năm mãi thắm tình.

HUY VĂN

12/31/22

ĐÊM CUỐI TUẦN CUỐI THÁNG CUỐI NĂM

Thấm thoát sắp xong vòng nhật nguyệt
Tóc đã đậm thêm nét thời gian
Đông miên giăng xám trời sương tuyết
Vàng võ bên song, tháng năm tàn!

Một bước ly hương dài vạn dặm
Ngổn ngang trăm mối giữa quê người
Sau lưng cố quốc xa thăm thẳm
Trước mặt thiên di lạc mù khơi!

Một thời binh lửa còn âm ỉ
Bao năm vẫn thắp nén hương lòng
Tưởng tiếc anh linh, hồn tử sĩ
Ngậm ngùi thương một dải non sông.

Nghiêng hồ trường, rót đầy ly cạn
Uống cho vơi nỗi nhớ tan đàn
Nhớ cả chiến hào đêm về sáng
nhìn hoa đăng thầm ước bình an.

Đêm viễn phố màn sương dần trải
Sơn khê như ẩn, hiện... xa xăm!
Nhìn càn khôn mơ hồ khép lại
đêm cuối tuần, cuối tháng... cuối năm!
HUY VĂN
31/12/2022

12/17/22

ĐÊM TÌM HƯƠNG QUÁ KHỨ

Gõ phách lạc, hát nghêu ngao mấy khúc
Nặng hồn sầu, đêm viễn phố lung linh
Ngồi đối bóng nhìn giọt đen đáy cốc
Thời gian như lắng đọng với u tình.
 
Tim rung mãi điệu Hời thương quá khứ
Nhớ rưng rưng trang sử lắm nghiệt oan
Người trầm mặc giữa sóng cuồng, mưa lũ
Đời như mây tán, tụ chốn bạt ngàn!
 
Đêm băng giá dệt mù sương lữ thứ
Thấm trong hồn từng ảo giác đông miên
Như con nước nhớ đò xưa, bến cũ
Lòng nhớ quê, nhớ cả lúc truân chuyên.
 
Bóng trùng khơi về ôm choàng ngõ tối
Màn sương buông, thăm thẳm lối mù tăm
Bên trí cạn treo nhánh phiền cô lữ
Đêm chập chùng và hồn chợt xa xăm.

Giọt buồn rơi vào lắng trầm viễn xứ
Ngụm đắng mang hoài cảm của ly tan
Hồn miên man giữa đêm trường tư lự
Bới tro than nhen nhúm lửa gọi đàn.

Khúc bi ca mang hương xưa vào mộng
Giá băng đang bàng bạc quyện không gian
Bóng cố hương nhòa trong trời đất rộng
Đêm còn dài, người vẫn đợi ánh quang.
HUY VĂN

11/5/22

PLEIKU

Thi nhân kể chuyện đi lên, đi xuống
nhìn sương giăng, ngắm má đỏ, môi hồng
Tôi đến Pleiku chiều mưa gió mênh mông
Người trầm lắng. Phố phường như sướt mướt.

Mưa trĩu hạt cho màn trời sũng nước
Cây lá buồn theo cơn lạnh chiều thu
Người lại, qua, mờ nhạt giữa sương mù
Lữ khách cũng thẫn thờ đưa chân bước.

Hồn tư lự theo từng vòng xuôi, ngược
thả chân rong trong màn nước chập chùng
Chốn yên bình mà lòng rất mông lung
Nay phố thị, mai đã ra chiến tuyến.

Áo ai trắng sau làn mưa ẩn, hiện
lính quýnh theo chân vội bước trên đường
Ánh mắt nào mang trầm lắng hậu phương
vào man mác núi đồi chiều mưa lạnh!

Thu trải sương lên phố phường hiu quạnh
Mưa thả từng hạt nhỏ vướng tóc ai
Phố đã lên đèn, lạnh cũng thấm vai
Pleiku lắng theo dốc dài Diệp Kính.

Hồn lãng tử theo gót chân vô định
lan man đi giữa màn tối mưa, sương
Một lần qua, nỗi nhớ sẽ miên trường
Pleiku mãi là nguồn thơ của...Lính!

HUY VĂN
( Để nhớ Pleiku, Pleimerong và Trại
Lý Thế Lợi. Tháng 11/1973 )

10/27/22

PHÙ VÂN TRÊN CHIẾU BẠC

Chỉ mới đó đã xa lơ, xa lắc
lứa thanh xuân và năm tháng dãi dầu
Hơn nửa đời ngụp lặn giữa nông, sâu
mà cứ ngỡ mới qua cơn ác mộng!

Đem buồn, vui trong miên trường cuộc sống
chất chồng trên quang gánh trĩu đôi vai
Trăm núi ngàn sông cách vạn dặm dài
cho chân bước thêm nặng tình luân lạc.

Như có tiếng rừng trong bóng đêm xào xạc
khi gió xuyên cành lay cây lá bên song
Phố nhỏ, đường khuya. Nỗi nhớ bỗng ngập lòng
nên tư lự "...nhàn ngâm phao vĩnh nhật" !(*)

Cảnh hỗn mang của nhà tan, nước mất
luôn trĩu lòng từ một dạo sang ngang
Ngày một, ngày hai vẫn chưa hết bẽ bàng
Dù yên phận vẫn chưa quên mật đắng!

Gánh phù vân của chuỗi ngày thầm lặng
chất chứa bao niệm khúc của quan hoài
47 năm! Mộng Hời chẳng nguôi ngoai
Thuyền viễn xứ còn nương bờ lau lách.

Một đại dương chia đôi bờ xa cách
Nửa vòng quay! Sao dịu vợi quan hà?!
Thân lục bình. Đời như giấc mơ qua!
Thấm thoát lại vàng phai mùa viên tịch.

Ngẫm lại đời sau bể dâu, bi kịch
Ngậm ngùi thương cho lứa tuổi xuân thì
Những phong trần trên đôi cánh thiên di
theo ngày tháng đã thành kinh nhật tụng

Chờ ánh sáng đêm trăng mùa sao rụng
thay tâm đăng thắp sáng chốn viễn phương
Ngày nào chưa bí lối, hoặc cùng đường
trên chiếu bạc vẫn chứa chan hy vọng!

HUY VĂN

(*) Trích từ Viên cư trị vũ ( Thơ Cao Bá Quát )

...ngâm nga cho hết tháng ngày