Gửi tới BBC News Tiếng Việt từ Berlin
12 tháng 4 2022
Ngày 7/4/2022, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu trục xuất Nga ra khỏi cơ quan này với 93 phiếu thuận, 24 phiếu chống (trong đó có Việt Nam) và 58 phiếu trắng.12 tháng 4 2022
Ngay sau cuộc bỏ phiếu, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này đã quyết định "kết thúc sớm tư cách thành viên" Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc của mình.
Có bao nhiêu người Việt Nam ở trong nước và hải ngoại biết và hiểu kỹ về việc này?
Hầu hết các phương tiện truyền thông trong Việt Nam đưa tin không rõ ràng rằng Việt Nam bỏ phiếu gì. Đồng ý (phiếu xanh), không có ý kiến (phiếu vàng) và phản đối việc trục xuất Nga (phiếu đỏ).
Cách đưa tin phổ biến là bức hình bảng điện thống kê tên các nước bỏ phiếu màu gì được chụp khá xa, bảng danh sách số nước bỏ phiếu thuộc ba nhóm màu. Chỉ một chi tiết được nói rõ "có 24 nước bỏ phiếu chống, trong đó gồm cả Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Iran, Belarus, Syria..."
Ở Việt Nam khó có thể diễn ra việc các phóng viên nhà báo lao tới phỏng vấn tức thì giới lãnh đạo rằng "vì sao lại bỏ phiếu chống?". Và lại càng không thể có việc các ý kiến phê phán công khai việc bỏ phiếu đỏ (phiếu chống) xuất hiện trên mặt báo để toàn dân được thông tin, rộng đường tranh luận đúng sai.
Đã có ba cuộc bỏ phiếu lớn về Ukraine tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (UNGA) kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược.
Lần đầu tiên: lên án cuộc xâm lược, Việt Nam bỏ phiếu trắng.
Lần thứ hai: yêu cầu bảo vệ dân thường, Việt Nam cũng bỏ phiếu trắng.
Lần thứ ba: ngày 07/04, đề nghị trục xuất Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Việt Nam bỏ phiếu chống. Ngay sau đó Nga cũng nói tự bỏ Hội đồng này, coi nó chẳng là cái gì.
Điều đáng chú ý là trong cả ba lần Việt Nam đều biểu quyết giống hệt như Trung Quốc.
Có điều tới giờ phút này người ta cũng chưa hề thấy giới lãnh đạo cao nhất ở Việt Nam có một lời giải thích về các động thái ngoại giao trên, ngoài phát biểu ở cấp thấp hơn từ đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc.
Những người Việt thực sự quan tâm tới chiến cuộc ở Ukraine thường phải tìm tin tức trên báo chí tiếng nước ngoài, trên mạng xã hội.
Báo chí Việt Nam trong nước sử dụng khá nhiều tin tức bài vở từ hai nguồn: RT (Russia Today) và Sputnik. Đây lại chính là hai cỗ máy tuyên truyền cho Nga của chính quyền ông Putin.
Nhiều câu hỏi được đặt ra: chính phủ Việt Nam thực lòng muốn bỏ phiếu đỏ hay đó là do sức ép từ Nga và Trung Quốc?
Trước cuộc bỏ phiếu, hãng tin Reuters dẫn tuyên bố của chính quyền Moscow hôm 06/04 cho biết, những nước đồng ý với nghị quyết trên (do Mỹ đưa ra) sẽ bị coi là "các quốc gia không thân thiện" và sẽ lãnh những hậu quả trong quan hệ song phương.
Điều không hề xa lạ là sự phụ thuộc của Việt Nam vào Nga về vũ khí, trang bị, huấn luyện quốc phòng. Tiếp đến trong lĩnh vực khai thác dầu khí và cho dù ngày càng mong manh, sự ủng hộ của Nga nếu Việt Nam không may "có chuyện" với Trung Quốc như ngày nào từng được cậy nhờ Liên Xô. Nhưng rất nhiều nước là khách hành vũ khí của Nga vẫn bỏ phiếu phản đối Nga mà chưa thấy Nga "cắt hợp đồng".
Sự phụ thuộc nhiều mặt vào Trung Quốc, chịu nhiều sức ép và sự ảnh hưởng của Trung Quốc trong các chính sách đối nội, đối ngoại của Việt Nam cũng là điều không mấy ai lạ.
Quan trọng hơn tất cả, sự tồn tại mô hình độc quyền quản lý nhà nước của đảng Cộng sả Việt Nam chỉ có thể được bảo đảm bằng mối quan hệ mật thiết với Trung Quốc và Nga - các cựu đồng minh trong phe XHCN trước kia.
Quan hệ với Mỹ và Phương Tây, dù có gần gũi đến mấy vẫn chứa đựng nguy cơ dân chủ, tự do hóa xã hội Việt Nam, đe dọa sự độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
Việt Nam không hề băn khoăn với việc có thể khiến Mỹ, Phương Tây phật ý khi bỏ phiếu bênh vực Nga?
Điều này dường như không còn. Việt Nam có những lợi thế về địa chính trị để khai thác trong quan hệ đối ngoại với Mỹ và Phương Tây.
Mọi "tội lỗi" lớn nhỏ xưa nay về nhân quyền, luật pháp quốc tế của Việt Nam đã nhiều lần được xuề xòa bỏ qua, không ngăn cản được các hợp đồng làm ăn kinh tế lớn bé, các món giúp đỡ viện trợ nối đuôi nhau tới Việt Nam.
Gần đây nhất là sự trợ giúp to lớn về số lượng và chủng loại vaccine tiêm chủng tốt nhất chống đại dịch Covid-19 do Mỹ và Phương Tây mang tới tặng, đã đưa Việt Nam thậm chí trở thành quốc gia có tỉ lệ được tiêm chủng cao hơn nhiều nước thuộc Tây Âu.
Nỗ lực vì hình ảnh nay 'tan biến'
Mọi nỗ lực ngoại giao của Việt Nam những năm gần đây nhằm tạo ra bộ mặt cởi mở, chan hòa với thế giới đã tan biến chỉ trong một ngày.
Việt Nam thực chất đã quyết định chọn phe, đó là nhóm các quốc gia tương đồng về thể chế chính trị, đối đầu với Mỹ và Phương Tây là các quốc gia theo đuổi mô hình nhà nước pháp quyền, tự do và dân chủ.
Theo kết quả khảo sát của Trung tâm Levada ở Moscow công bố hôm 31/03/2022, 83% người Nga tán thành các hành động của Tổng thống Vladimir Putin. Liệu đó có phải là con số thực và trung tâm Lavada kia có thật sự hoạt động độc lập trong môi trường chính trị của Nga?
Ở Việt Nam càng hiếm khi có chuyện tham khảo ý kiến dân chúng về các vấn đề chính trị quan trọng.
Vậy thì liệu có bao nhiêu phần trăm dân chúng Việt Nam đồng tình với cuộc xâm lăng của Nga vào Ukraine? Bao nhiêu người Việt tán thành lá phiếu của đại điện chính phủ Việt Nam hôm 07/04 chống lại việc đưa Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc? Những lá phiếu đó có thực sự đại diện cho quyền lợi và suy nghĩ của đại đa số dân tộc Việt Nam?
Việc đưa tin một cách "ngượng ngùng" của báo chí phản ánh phần nào điều này chăng?
Hậu quả trước mắt do ba lần bỏ phiếu kia đem lại chưa thấy rõ ngoài sự thất vọng của không ít người dân Việt và nhiều quốc gia trên thế giới. Theo tôi, hậu quả về lâu dài chứa đựng nhiều nguy cơ tiềm ẩn.
Lòng tin là điều tối cần thiết cho các mối quan hệ không chỉ trong phạm vi một gia đình, một quốc gia mà còn trong quan hệ đối tác quốc tế.
Khi có biến người ta càng cần những mối quan hệ trên cơ sở của lòng tin. Lòng tin lại luôn cần thời gian lâu dài để xây đắp, củng cố, nó không dễ có bởi ngày một ngày hai.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz bình luận hôm 27/03 trên một kênh truyền hình quốc gia: "Ai đó cứ lần giở các trang sách lịch sử, ngắm nghía các đường biên giới xưa cũ và khăng khăng với chúng, người đó chỉ đẩy châu Âu vào các cuộc chiến tranh triền miên."
Ở Châu Á, gã khổng lồ Trung Quốc sát nách Việt Nam có căn bệnh 'thích sửa bàn đồ' giống như vậy không?
Căng thẳng triền miên trên Biển Đông và các đường biên giới trên đất liền với các nước láng giềng luôn như thùng thuốc súng chỉ chờ ngày Trung Quốc cho phát hỏa.
Việt Nam đã, đang và sẽ luôn là đối tượng Trung Quốc nhắm tới bởi các yêu sách về lãnh thổ không có điểm dừng.
Việt Nam liệu có chấp nhận việc Trung Quốc áp dụng đúng những gì Nga đang làm đối với Ukraine? Một mình bé nhỏ không đủ sức đương đầu với Trung Quốc khổng lồ, Việt Nam có nghĩ đến việc sử dụng các diễn đàn quốc tế, kêu gọi sự bênh vực của thế giới đối với mình?
Vậy thì những lá phiếu bênh vực việc đi xâm lược Ukraine nhỏ bé của gã khổng lồ Nga hôm nay rõ ràng đã tước đi khả năng tìm kiếm sự giúp đỡ này của Việt Nam trong tương lai.
Cô Mia Bittmann, nữ sinh viên Đức 21 tuổi làm tình nguyện viên đón tiếp người tị nạn từ Ukraine tới ga trung tâm Berlin nói với tác giả bài viết trong ngấn nước mắt: "Chiến tranh - chúng tôi vốn luôn nghĩ nó chỉ có trong sách, truyện và lời kể của ông bà nội ngoại, vậy mà nay nó đã diễn ra trong chính ngôi nhà châu Âu của chúng tôi."
Hẳn giới trẻ Việt Nam cũng phải có suy nghĩ tương tự như cô sinh viên Mia kia, nếu một mai có chiến tranh xảy ra và điều đó chẳng có ai dám đảm bảo rằng nó sẽ không thể.
Việc khích lệ thế nào để người dân Việt Nam nói chung, đặc biệt là giới trẻ có được tinh thần yêu nước quả cảm như người dân Ukraine những ngày qua đã cho thấy, một khi trong truyền thông và trên mạng xã hội không những rất hiếm có bài giới thiệu tinh thần quật cường của người Ukraine được đông đảo thế giới công nhận, mà chỉ thấy sự lấn át của các luận điệu có chủ đích, được định hướng từ đâu đó cho rằng, dân tộc Ukraine "dại dột", "châu chấu đòi đá voi", "cứ nhún nhường Nga đi có phải sẽ được yên thân không"...
Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky đâu phải vô cớ được nhiều quốc gia văn minh và các tổ chức có uy tín trên thế giới trân trọng, được đông đảo người dân Ukraine ủng hộ nghe theo, đã lãnh đạo đất nước Ukraine vượt qua những ngày thử thách khủng khiếp vừa qua.
Có bao nhiêu người Việt Nam ở trong nước và hải ngoại biết và hiểu kỹ về việc này?
Hầu hết các phương tiện truyền thông trong Việt Nam đưa tin không rõ ràng rằng Việt Nam bỏ phiếu gì. Đồng ý (phiếu xanh), không có ý kiến (phiếu vàng) và phản đối việc trục xuất Nga (phiếu đỏ).
Cách đưa tin phổ biến là bức hình bảng điện thống kê tên các nước bỏ phiếu màu gì được chụp khá xa, bảng danh sách số nước bỏ phiếu thuộc ba nhóm màu. Chỉ một chi tiết được nói rõ "có 24 nước bỏ phiếu chống, trong đó gồm cả Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Iran, Belarus, Syria..."
Ở Việt Nam khó có thể diễn ra việc các phóng viên nhà báo lao tới phỏng vấn tức thì giới lãnh đạo rằng "vì sao lại bỏ phiếu chống?". Và lại càng không thể có việc các ý kiến phê phán công khai việc bỏ phiếu đỏ (phiếu chống) xuất hiện trên mặt báo để toàn dân được thông tin, rộng đường tranh luận đúng sai.
Đã có ba cuộc bỏ phiếu lớn về Ukraine tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (UNGA) kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược.
Lần đầu tiên: lên án cuộc xâm lược, Việt Nam bỏ phiếu trắng.
Lần thứ hai: yêu cầu bảo vệ dân thường, Việt Nam cũng bỏ phiếu trắng.
Lần thứ ba: ngày 07/04, đề nghị trục xuất Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Việt Nam bỏ phiếu chống. Ngay sau đó Nga cũng nói tự bỏ Hội đồng này, coi nó chẳng là cái gì.
Điều đáng chú ý là trong cả ba lần Việt Nam đều biểu quyết giống hệt như Trung Quốc.
Có điều tới giờ phút này người ta cũng chưa hề thấy giới lãnh đạo cao nhất ở Việt Nam có một lời giải thích về các động thái ngoại giao trên, ngoài phát biểu ở cấp thấp hơn từ đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc.
Những người Việt thực sự quan tâm tới chiến cuộc ở Ukraine thường phải tìm tin tức trên báo chí tiếng nước ngoài, trên mạng xã hội.
Báo chí Việt Nam trong nước sử dụng khá nhiều tin tức bài vở từ hai nguồn: RT (Russia Today) và Sputnik. Đây lại chính là hai cỗ máy tuyên truyền cho Nga của chính quyền ông Putin.
Nhiều câu hỏi được đặt ra: chính phủ Việt Nam thực lòng muốn bỏ phiếu đỏ hay đó là do sức ép từ Nga và Trung Quốc?
Trước cuộc bỏ phiếu, hãng tin Reuters dẫn tuyên bố của chính quyền Moscow hôm 06/04 cho biết, những nước đồng ý với nghị quyết trên (do Mỹ đưa ra) sẽ bị coi là "các quốc gia không thân thiện" và sẽ lãnh những hậu quả trong quan hệ song phương.
Điều không hề xa lạ là sự phụ thuộc của Việt Nam vào Nga về vũ khí, trang bị, huấn luyện quốc phòng. Tiếp đến trong lĩnh vực khai thác dầu khí và cho dù ngày càng mong manh, sự ủng hộ của Nga nếu Việt Nam không may "có chuyện" với Trung Quốc như ngày nào từng được cậy nhờ Liên Xô. Nhưng rất nhiều nước là khách hành vũ khí của Nga vẫn bỏ phiếu phản đối Nga mà chưa thấy Nga "cắt hợp đồng".
Sự phụ thuộc nhiều mặt vào Trung Quốc, chịu nhiều sức ép và sự ảnh hưởng của Trung Quốc trong các chính sách đối nội, đối ngoại của Việt Nam cũng là điều không mấy ai lạ.
Quan trọng hơn tất cả, sự tồn tại mô hình độc quyền quản lý nhà nước của đảng Cộng sả Việt Nam chỉ có thể được bảo đảm bằng mối quan hệ mật thiết với Trung Quốc và Nga - các cựu đồng minh trong phe XHCN trước kia.
Quan hệ với Mỹ và Phương Tây, dù có gần gũi đến mấy vẫn chứa đựng nguy cơ dân chủ, tự do hóa xã hội Việt Nam, đe dọa sự độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
Việt Nam không hề băn khoăn với việc có thể khiến Mỹ, Phương Tây phật ý khi bỏ phiếu bênh vực Nga?
Điều này dường như không còn. Việt Nam có những lợi thế về địa chính trị để khai thác trong quan hệ đối ngoại với Mỹ và Phương Tây.
Mọi "tội lỗi" lớn nhỏ xưa nay về nhân quyền, luật pháp quốc tế của Việt Nam đã nhiều lần được xuề xòa bỏ qua, không ngăn cản được các hợp đồng làm ăn kinh tế lớn bé, các món giúp đỡ viện trợ nối đuôi nhau tới Việt Nam.
Gần đây nhất là sự trợ giúp to lớn về số lượng và chủng loại vaccine tiêm chủng tốt nhất chống đại dịch Covid-19 do Mỹ và Phương Tây mang tới tặng, đã đưa Việt Nam thậm chí trở thành quốc gia có tỉ lệ được tiêm chủng cao hơn nhiều nước thuộc Tây Âu.
Nỗ lực vì hình ảnh nay 'tan biến'
Mọi nỗ lực ngoại giao của Việt Nam những năm gần đây nhằm tạo ra bộ mặt cởi mở, chan hòa với thế giới đã tan biến chỉ trong một ngày.
Việt Nam thực chất đã quyết định chọn phe, đó là nhóm các quốc gia tương đồng về thể chế chính trị, đối đầu với Mỹ và Phương Tây là các quốc gia theo đuổi mô hình nhà nước pháp quyền, tự do và dân chủ.
Theo kết quả khảo sát của Trung tâm Levada ở Moscow công bố hôm 31/03/2022, 83% người Nga tán thành các hành động của Tổng thống Vladimir Putin. Liệu đó có phải là con số thực và trung tâm Lavada kia có thật sự hoạt động độc lập trong môi trường chính trị của Nga?
Ở Việt Nam càng hiếm khi có chuyện tham khảo ý kiến dân chúng về các vấn đề chính trị quan trọng.
Vậy thì liệu có bao nhiêu phần trăm dân chúng Việt Nam đồng tình với cuộc xâm lăng của Nga vào Ukraine? Bao nhiêu người Việt tán thành lá phiếu của đại điện chính phủ Việt Nam hôm 07/04 chống lại việc đưa Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc? Những lá phiếu đó có thực sự đại diện cho quyền lợi và suy nghĩ của đại đa số dân tộc Việt Nam?
Việc đưa tin một cách "ngượng ngùng" của báo chí phản ánh phần nào điều này chăng?
Hậu quả trước mắt do ba lần bỏ phiếu kia đem lại chưa thấy rõ ngoài sự thất vọng của không ít người dân Việt và nhiều quốc gia trên thế giới. Theo tôi, hậu quả về lâu dài chứa đựng nhiều nguy cơ tiềm ẩn.
Lòng tin là điều tối cần thiết cho các mối quan hệ không chỉ trong phạm vi một gia đình, một quốc gia mà còn trong quan hệ đối tác quốc tế.
Khi có biến người ta càng cần những mối quan hệ trên cơ sở của lòng tin. Lòng tin lại luôn cần thời gian lâu dài để xây đắp, củng cố, nó không dễ có bởi ngày một ngày hai.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz bình luận hôm 27/03 trên một kênh truyền hình quốc gia: "Ai đó cứ lần giở các trang sách lịch sử, ngắm nghía các đường biên giới xưa cũ và khăng khăng với chúng, người đó chỉ đẩy châu Âu vào các cuộc chiến tranh triền miên."
Ở Châu Á, gã khổng lồ Trung Quốc sát nách Việt Nam có căn bệnh 'thích sửa bàn đồ' giống như vậy không?
Căng thẳng triền miên trên Biển Đông và các đường biên giới trên đất liền với các nước láng giềng luôn như thùng thuốc súng chỉ chờ ngày Trung Quốc cho phát hỏa.
Việt Nam đã, đang và sẽ luôn là đối tượng Trung Quốc nhắm tới bởi các yêu sách về lãnh thổ không có điểm dừng.
Việt Nam liệu có chấp nhận việc Trung Quốc áp dụng đúng những gì Nga đang làm đối với Ukraine? Một mình bé nhỏ không đủ sức đương đầu với Trung Quốc khổng lồ, Việt Nam có nghĩ đến việc sử dụng các diễn đàn quốc tế, kêu gọi sự bênh vực của thế giới đối với mình?
Vậy thì những lá phiếu bênh vực việc đi xâm lược Ukraine nhỏ bé của gã khổng lồ Nga hôm nay rõ ràng đã tước đi khả năng tìm kiếm sự giúp đỡ này của Việt Nam trong tương lai.
Cô Mia Bittmann, nữ sinh viên Đức 21 tuổi làm tình nguyện viên đón tiếp người tị nạn từ Ukraine tới ga trung tâm Berlin nói với tác giả bài viết trong ngấn nước mắt: "Chiến tranh - chúng tôi vốn luôn nghĩ nó chỉ có trong sách, truyện và lời kể của ông bà nội ngoại, vậy mà nay nó đã diễn ra trong chính ngôi nhà châu Âu của chúng tôi."
Hẳn giới trẻ Việt Nam cũng phải có suy nghĩ tương tự như cô sinh viên Mia kia, nếu một mai có chiến tranh xảy ra và điều đó chẳng có ai dám đảm bảo rằng nó sẽ không thể.
Việc khích lệ thế nào để người dân Việt Nam nói chung, đặc biệt là giới trẻ có được tinh thần yêu nước quả cảm như người dân Ukraine những ngày qua đã cho thấy, một khi trong truyền thông và trên mạng xã hội không những rất hiếm có bài giới thiệu tinh thần quật cường của người Ukraine được đông đảo thế giới công nhận, mà chỉ thấy sự lấn át của các luận điệu có chủ đích, được định hướng từ đâu đó cho rằng, dân tộc Ukraine "dại dột", "châu chấu đòi đá voi", "cứ nhún nhường Nga đi có phải sẽ được yên thân không"...
Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky đâu phải vô cớ được nhiều quốc gia văn minh và các tổ chức có uy tín trên thế giới trân trọng, được đông đảo người dân Ukraine ủng hộ nghe theo, đã lãnh đạo đất nước Ukraine vượt qua những ngày thử thách khủng khiếp vừa qua.
Vậy mà hiếm có một quốc gia nào ở vị trí ngoài cuộc lại có nhiều lời phỉ báng thậm tệ dành cho ông này như ở Việt Nam.
Các nhà lãnh đạo quân sự Việt Nam đã có sự liên tưởng, nếu chiến sự xảy ra với Việt Nam thì bản thân sẽ nhận được sự can ngăn, chỉ trích như thế nào đối với mình?
Lá phiếu ủng hộ Nga tiến hành chiến tranh xâm lược Ukraine hôm nay là sự chuẩn bị đúng đắn, khôn ngoan cho tương lai của Việt Nam, trước họa xâm lược bành trướng của nước lớn láng giềng luôn có thể có trong tương lai?
Bài thể hiện quan điểm của tác giả, một nhà báo tự do sống và làm việc tại Berlin, Đức.
Các nhà lãnh đạo quân sự Việt Nam đã có sự liên tưởng, nếu chiến sự xảy ra với Việt Nam thì bản thân sẽ nhận được sự can ngăn, chỉ trích như thế nào đối với mình?
Lá phiếu ủng hộ Nga tiến hành chiến tranh xâm lược Ukraine hôm nay là sự chuẩn bị đúng đắn, khôn ngoan cho tương lai của Việt Nam, trước họa xâm lược bành trướng của nước lớn láng giềng luôn có thể có trong tương lai?
Bài thể hiện quan điểm của tác giả, một nhà báo tự do sống và làm việc tại Berlin, Đức.
Nguồn: BBC tiếng Việt
No comments:
Post a Comment