5/23/21

Cơn ác mộng covid 19 và thái độ thích ứng

 

Ngô Văn Thành 

Lời Tựa

Vạn vật sinh tồn trên trái đất này đều tuân theo định luật đã được an bày. Trái đất tự xoay vòng để cho ta có ngày và đêm, cùng lúc cũng xoay theo mặt trời cố định một nơi để cho ta bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông của một năm. Con người cũng được an bày theo định luật luân chuyển sinh lão bệnh tử rồi lại sanh, vạn vật cũng theo luật vô thường "thành trụ hoại không"(成,住,壞,空).

Tất cả sinh vật thực vật đều được sinh tồn theo một quy luật riêng của mình, sinh trưởng theo hoàn cảnh và tự thay đổi để thích nghi theo hoàn cảnh mới được sinh tồn. Riêng con người lại có trí thông minh, phát triển đời sống theo tham vọng của mình và cải tiến đời sống vật chất, với sự cải tiến của khoa học, nhiều khi đi ngược lại định luật của thiên nhiên, đã gây ra nhiều xáo trộn sinh thái hòan cảnh mà tự mình phải gánh chịu hậu quả.

Một khi đi ngược lại luật thiên nhiên, đời sống con người dù được thoải mái tiện nghi nhiều hơn, hậu quả những xáo trộn đó đã gây nhiều bất trắc cho chúng ta, như hạn hán, thiên tai, mùa màn thất thụ, bảo lục, bịnh dịch v.v... Bằng chứng là đại dịch fluenza ở Ý vào Thế kỷ 19 và nay Đại dịch toàn cầu COVID 19, đã kéo dài hơn một năm, đến nay vẫn chưa có thuốc chữa trị. Nguyên nhân chính là vì lòng tham lam con người trong sự cải tiến đời sống vật chất cũng như tham vọng của một số nhà lãnh đạo mà quên đi bảo vệ trái đất duy nhất của con người, hoàn cảnh sinh sống của nhân loại, tạo ra những hiện tượng sinh thái khác thường, sau cùng chúng ta là con người phải gánh chịu.

Ác Mộng

Corona virus xuất hiện ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vào mùa Đông năm 2019, đã lan truyền khắp thế giới vào năm 2020, đến nay chỉ có thuốc ngừa mà vẫn chưa tìm được thuốc chữa trị. Bịnh dịch đã hoành hành toàn thế giới. Tiểu ban Califonia số người nhiễm bịnh gần 4 triệu người, số tử vong hơn 62 ngàn người, riêng Los Angeles county số người bị nhiễm covid 19 hơn một triệu người và tử vong hơn 24,000 trong năm 2020, bịnh viện không có chỗ để chữa trị, phải làm thêm những lều chữa trị tạm thời ở nơi đậu xe. Cao điểm là vào tháng 12, 2020 và tháng giêng 2021, số người bị nhiễm bịnh trung bình hàng tuần trên 10,000 người, chính phủ phải ra lệnh cấm tụ tập đông người, nhà hàng, tiệm buôn phải tạm ngưng hoạt động, trường học phải tạm đóng cửa và sinh viên học sinh chuyển sang học trên mạng qua Zoom.

Tình trạng truyền nhiễm bịnh dịch kéo dài suốt năm 2020 và tạm được khống chế vào mùa Xuân năm nay. Gia đình chúng tôi sinh sống ở California cũng không tránh khỏi sự ảnh hưởng của đại dịch Covid 19. Anh em trong nhà thường gặp nhau mỗi cuối tuần. Khi gặp mặt, mọi người đều cẩn thận làm theo quy định của chính phủ, ăn uống giữ khoảng cách, đeo khẩu trang.

Một ngày thứ bẩy trước mùa lễ tạ ơn, ngoài trời sương mù lạnh lẽo, nhìn qua cửa sổ với ly cà phê trên tay, điện thoại đột nhiên reo lên, một tiếng nói quen thuộc là người em gái ở San Diego, điện thoại hỏi thăm và muốn hẹn gặp nhau vào ngày lễ tạ ơn. Để chuẩn bị cho sự gặp gỡ, tôi đi mua thêm số bàn ngoài sân, nào ngờ lại bị cúm và sổ mũi, bác sĩ cho uống thuốc trụ sinh, vì vậy cuộc gặp gở đã bị hủy bỏ, bệnh cảm của tôi kéo dài vài ngày là hết. Đến sau ngày lễ Tạ ơn, anh em trong nhà cũng có lần lượt lên thăm bà mẹ, cuộc gặp gỡ với số người giới hạn và ít hơn, dù có cẩn thận gì chi nữa, vào mua lễ tạ ơn năm ngoái, vì sự tụ họp mà chúng tôi sáu người trong gia đình đều bị nhiễm bệnh COVID 19, may thay tất cả đều hồi phục, riêng tôi lại còn bị hậu dị chứng là tháo mồ hôi ban đêm.

Câu chuyện xẩy ra bắt đầu là vào ngày 4 thánh 12, 2020, tôi đi thử nghiệm covid 19, và ngày 5 tây, một cú điện thoại từ phòng thử nghiệm cho biết kết quả là dương tính.

Một tin kinh hồn, khủng khiếp cả người tôi, trong người lo sợ không biết vi trùng covid sẽ sát hại tôi như thế nào, có phải như những người mà tôi đã nhìn thấy trên truyền hình hay không? Hoặc là những kinh nghiệm hãi hùng đã xẩy ra của bạn bè và người nhà của họ, thiếu dưỡng khí và phổi bị phá hoại bởi vi trùng. Một tâm trạng làm tôi nhớ lại như tâm trạng vào 30 tháng 4, 1975, khi nghe tin xe thiết giáp của Việt Cộng phá hàng rào sắt của dinh độc lập, trong người trở nên sững sờ không còn biết suy nghỉ gì thêm, chỉ biết bâng khuâng lo sợ và nghĩ ngay tìm đường tẩu thoát, lái xe Vespa của mình cùng người em bà con đến bến Bạch Đằng mong có tàu di tản, nào ngờ nửa đường bị công an chận lại đành phải trở về nhà. Tiếp đó nhớ lại những cơn vượt biên hãi hùng thất bại v.v... Cơn ác mộng trở lại trong người tôi, trong đời trải nghiệm những lần khủng hoảng tinh thần, chỉ có người trong cuôc mới thực sự lãnh hội đươc sự kinh hoàng đó.

Ngày 5 tháng 12, tôi liền điện thoại con trai ở San Francisco báo tin buồn này, và nó bảo là phải luôn đo dưỡng khí trong người, nếu xuống dưới 90 là phải vô nhà thương. Tình trạng vẫn ổn định cho đến sáng thứ hai, ngày 7 tháng 12, tôi gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình, đúng theo lời đề nghị của con trai và cháu gái bác sĩ cho thuốc Dexamethasone 2mg, loại thuốc kích thích thận để tăng hệ thống miễn nhiễm trong người. Hôm đó, tôi cứ tiếp tục đo độ oxy theo lời khuyên của con, chỉ số lên xuống trên dưới 90, đến chiều, độ dưỡng khí vẫn không cải tiến gì nhiều và lượng dưỡng khí trong người đôi lúc giảm xuống còn 85, tôi liền gọi 911 để vô bịnh viện cho bác sĩ thẩm định.

Cơn ác mộng hãi hùng bắt đầu vào lúc cao điểm của bịnh covid19 trong vùng Los Angeles. Sau khi gọi 911, xe cứu thương đưa tôi đến bịnh viện, và phải ngồi chờ trên xe gần hai tiếng mới được nhập viện.

Trong phòng chẩn bịnh khẩn cấp, tôi nhìn thấy quá nhiều người chờ đợi, ngay cả ở hành lang của bệnh viện cũng đã được dành cho binh nhân để chờ khám bịnh. Tôi cũng chẳng khác gì, nhân viên cho tôi ngồi chờ ngoài hành lang, bên cạnh là hai người bệnh nhân đều bị nhiễm Covid 19, trước mặt lại là người nằm trên ghế được đặt ở hành lang.

Trong lòng lo sợ bịnh hiểm nghèo này sẽ ra sao? Chỉ còn cố găng giữ bình tĩnh ngồi yên, tôi lần lượt được lấy máu, CD scan, chụp hình phổi. Suốt buổi chiều, hơn năm tiếng đồng hồ lo âu sợ hãi, cuối cùng được bác sĩ đến cho biết là chỉ bị nám phổi chút đỉnh thành ra phải xuất viện ngay.

Nghe tin này trong lòng tôi vẫn bâng khuâng không biết như thế nào, tuy nhiên tôi cũng tự an ủi phần nào vì chỉ bị bịnh nhẹ thôi, hy vọng về nhà tự chữa trị sẽ dễ chịu hơn so với phải nằm trong bịnh viện. Con trai đến rước về nhà, đã gần nửa đêm, sau đó suốt đêm tôi bị tháo mồ hôi nhiều lần. Trong lòng rất lo sợ nhưng nhờ sự hiểu biết về thiền định và tập hơi thở mà các thầy trên chùa đã dạy bảo, thế là cứ định tâm đếm hơi thở để có được giấc ngủ, dù chỉ nửa tiếng hay một tiếng. Tự an ủi là mình vẫn còn thở được, an tâm tiếp tục chú tâm vào hơi thở cho đến sáng.

Trong lúc đó em gái săn sóc bà mẹ cả hai đều lần lượt thử nghiệm và kết quả cũng dương tính, thế là cả nhà ba người đều bị nhiễm Covid 19. Khi được tin này các em trong nhà lo lắng tình trạng sức khỏe của ba người thân, dù có nóng lòng muốn thăm hỏi, vì bịnh covid 19 truyền nhiểm quá dễ dàng, để tránh bị lây, đành phải giử khoảng cách và không ai được vô nhà cả, chỉ giúp đỡ bằng cách đưa thực phẩm trước nhà.

Em gái trong nhà lo liệu nấu ăn cho mẹ, còn tôi thì may mắn là người vợ ở Diamond Bar nấu cơm và con trai đem qua nhà mỗi ngày. Sau hơn hai tuần lễ chịu đựng với bịnh tháo mồ hôi ban đêm, tối bị mất ngủ, sức khỏe yếu kém. Nhờ sự tiếp tế cơm nước của bà xã và con trai hằng ngày, sức khỏe dần hồi phục, sinh hoạt đời sống trở lại bình thường.

Thái Độ Thích Ứng

Đại dịch Covid 19 đã gây xáo trộn đời sống con người trên toàn cầu, chúng ta phải có thái độ thế nào để ít bị ảnh hưởng của đại dịch này? Đương nhiên chúng ta phải chấp nhận sư thật, tuân theo lời khuyên của chánh phủ và cẩn thận trong sinh hoạt hàng ngày để tránh bị nhiễm bịnh.

Bản chất của vạn vật là vô thường, sinh trụ dị diệt (生住異滅), thành trụ hoại không, mọi chuyện sẽ thay đổi theo luật duyên khởi. Duyên sanh duyên diệt đúng theo lời dạy của Đức Phật, nghĩa là vạn vật điều do sự hòa hợp đầy đủ nhân duyên mà thành lập, ngược lại vạn vật cũng vì nhân duyên thay đổi rồi lại bị tiêu diệt. Không một sinh vật nào có thể sinh tồn đơn độc, tất cả đều phải có sự phối hợp của một yếu tố khác mới thành hình va sinh trưởng. Lấy thí dụ như vi khuẩn covid 19, chỉ là một siêu vi khuẩn chưa thành hình, là một đơn vị protein, cần phải có thêm một chủ thể khác, mới trở thành một tế bào và có thể sinh trưởng. Chính vì thế, nó phải bám vào một vật khác mới đươc sinh tồn và lan truyền. Chúng nó là siêu vi khuẩn thành ra nó có thể biến dạng tuy theo yếu tố mới mà nó kết hợp, chính vì vậy đã gây nhiều khó khăn trong viêc tìm thuốc trị liệu cũng như thuốc ngừa.

Cơ thể con người cũng có khả năng đáp ứng với hoàn cảnh mới và tự điều chỉnh để sinh tồn. Theo khoa học cho biết, cơ thể con người có hệ thống miễn nhiễm (immune system) chống lại sự xâm nhập mọi vi khuẩn và có thể tự điều trị nhiều bịnh tật. Chúng ta cũng dư biết khi cơ thể khỏe mạnh, bá bịnh bất xâm, nhờ hệ thống miễn nhiễm kiện toàn mà tạo hóa đã sắp xếp sẵn cho chúng ta.

Muốn sống khỏe là phải sống theo luật thiên nhiên, con người khác với các động vật khác là có đời sống tinh thần nặng hơn, chúng ta sống nặng theo những cảm nghĩ, suy tư, nhiều khi sinh ra bịnh tâm thần. Cảm xúc của chúng ta nhiều khi ảnh hưởng đến thể xác và gây nhiều xáo trộn trong thân thể. Đại dịch toàn cầu đã gây nhiều xáo trộn trong đời sống, nhiều ngưới vì lệnh giới hạn đi ra ngoài và phải sống tại gia quá lâu, không thích ứng được đời sống buồn bã mà rượu chè, bực tức trong người, sanh ra bất hòa trong gia đình. Đời sống bất ổn về tinh thần đã ảnh hưởng đến hệ thống miễn nhiễm trong người và dễ bị sinh bịnh nhất là covid 19.

Trong thời gian tôi bịnh, nhất là vào lúc đầu trong thang 12, khi mới bị nhiễm bịnh, mỗi đêm đều tháo mồ hôi, nhờ sư bình tĩnh, cố gắng kiềm chế sự bực tức giận hờn, dù phải thức giấc nhiều lần thay áo ẩm ướt trong người, trong lòng tự an ũi là hơi thơ vẫn còn, chỉ cần uống nước thêm bổ sung, và tiếp tục nằm yên, đếm hơi thở, chú tâm vào hơi thở để ngủ lại. Trong lòng luôn an ủi là trong người không bị sốt, ban ngày vẫn ăn uống bình thường, sưc khỏe vẫn còn, nhờ vậy tiếp tục dưỡng bịnh cho đến nay.

Trong thời gian dưỡng bịnh đã vui chơi với thơ thiền qua các lớp học trên mạng trong chùa, một trong những bài thơ hữu ích, thấm thiết tôi tạm dịch như sau:

Danh y hoá giải cần biết nhân,
Bệnh tật thương hàn trước trị sân.
Mạch lý nhanh nhẹ theo luật tánh,
Phương thuốc tinh tế độ mê tân.

名醫化導有來因,
疾病傷寒先忌瞋;
脈理深微能率性,
良方精細度迷津。

Bài thơ Đường được sáng tác bởi thánh hiền ngày xưa, một duyên lành qua lớp học trên mạng do Chùa Hsilai tổ chức, bài thơ được giảng dạy đúng lúc. Bài thơ có ý nghĩa là mọi bịnh tật đều có nguyên nhân, từ đó mới tìm phương thuốc chữa trị, bực bội nóng giận chẳng giúp ích được gì, ngược lại còn gây xáo trộn tâm thần, ảnh hưởng đến sức đề kháng trong người.

Trong lúc dưỡng bịnh tôi đã vui với những bài thơ Đường, đời sống tinh thần có nơi nương tựa, nhất là trong lúc đại dịch hoành hành, đã giúp ích phần nào cho sự hồi phục sức khỏe. Một khi tinh thần thoải mái, thân thể cũng hăng sai trong sinh hoạt, tìm vui trong việc làm hằng ngày, dù bị mất ngủ ban đêm, trong lòng tự an ủi và chấp nhận sự bất tiện, kiên tâm đi tìm phương cách trị liệu.

Kết Luận

Sức khỏe con người ngoài bịnh tật về thể xác còn có phần tinh thần, cả hai đều ảnh hưởng hỗ tương với nhau để cho chúng ta có được một sức khỏe toàn diện. Nhất là trong thời gian đại dịch covid 19, chúng ta phải sinh sống tại gia, ít được giao dịch bên ngoài, đời sống sinh hoạt eo hẹp, nhàm chán, buồn bã, trở thành bực bội dễ nóng giận, sanh ra nhiều đụng chạm trong gia đình và những người xung quanh. Đời sống tinh thần bất ổn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe về thể xác, ăn uống bất thường, ít hoạt động sẽ ảnh hưởng đến sự điều hành sinh lý trong người mà gây ra nhiều bịnh tật.

Tín ngưỡng có thể giúp chúng ta có được một đời sống tinh thần ổn định, trong những năm gần về hưu, tôi có dịp may tiếp xúc được Phật giáo và học hỏi hiểu biết phần nào đạo lý và ý nghĩa chân chính lời dạy của Đức Phật, đời sống tinh thần của tôi có phần nào ổn định. Trong thời gian nhiễm bịnh, nhờ vào áp dụng lời dạy của các thầy trên chùa Hsilai, sức khỏe tôi cũng tương đối ổn định và khỏe mạnh, qua những bài thơ của thánh hiền thiền sư, thấm nhuần ý nghĩa thâm sâu và sự lãnh hội đã đem nhiều vui thú trong thời gian cô đơn, nhàm chán, đau khổ của bịnh tháo mồ hôi ban đêm trong suốt nửa năm qua.

         

No comments:

Post a Comment