Mỗi ngày ta vẫn qua vách đá
Đường quanh co, đời mãi gập ghềnh
Buổi sáng trời trong, sao nhớ quá:
mù sương phố núi lạnh chênh vênh!?
Mỗi lần tư lự ôm đàn hát
là nghe thừa thãi mấy âm vang
Thì ra lòng úa vì vong mạt
nên phím cung đau lúc võ vàng.
Mỗi khi trăn trở đêm chờ sáng
là nghe đồng vọng khúc hoài âm
Đã qua 40 mùa sao hạn
vẫn thấy thâm u cuối đường hầm!
Chập chờn ảo giác đêm trùng điệp
Bóng tối trầm buông quyện hồn mềm
Mỗi độ đông về trên sương, tuyết
là nhánh thời gian chợt dài thêm!
Đợi giấc mơ về gom ký ức
Sống trong cõi mộng để tìm quên
Quên những xôn xao ngày thế sự
cho nhớ thương dài đêm trắng đêm!
HUY VĂN
No comments:
Post a Comment