Cả ngàn cây im phăng phắc, không một chiếc lá lay, không một
cơn gió thoảng. Khu rừng trầm lắng đến độ có thể nghe được âm thanh tăng trưởng
của từng thớ gỗ trong thân cây, cái không khí lặng mà căng như dây đàn, nó dồn
nén tưởng chừng chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể làm bùng lên, nổ tung ra.
Toàn bộ cây rừng đang lo lắng cho số phận của mình, dù biết rằng có lo sợ cũng
không giải quyết được gì, nhưng một khi đứng trước cái chết gần kề thì không thể
nào không lo. Các loài thú rừng, chim muông, sâu bọ…cũng hoang mang tột độ.
Cụ thông già vài trăm
tuổi nhưng thân hình rắn rỏi vươn thẳng lên trên không, mái đầu xanh thẫm, thân
rất ít cành nhánh. Cụ đã trải qua bao nhiêu bão tố, tuyết băng… mùa đông có lạnh
thế nào đi nữa cũng không thể làm suy sắc xanh của cụ. Cụ là chứng nhân biết
bao chuyện buồn vui của khu rừng này và thế sự của loài người quanh đây. Cụ cất
tiếng ồm ồm:
- Kiếp nạn chúng ta sắp
đến rồi, bọn người sẽ đến chặt phá, ủi trọc khu rừng này. Bọn họ dự định xây một
thương xá mới ở đây. Bọn họ thật ích kỷ và lãng phí! những thương xá cũ vẫn còn
bền vững nhưng quyết bỏ đi để xây cái mới. Bọn họ sống nhờ dưỡng khí của chúng
ta cung cấp, điều hoà chúng ta làm, chắn bão chúng ta lo, ngăn xói mòn lũ lụt
chúng ta liều thân…Ấy vậy mà bọn họ lại đi hại chúng ta không thương tiếc. Bọn
họ thậm vô minh, hại chúng ta cũng tức là hại chính bản thân họ, con cháu họ.
Bấy giờ khu rừng mới
lào xào, có tiếng thút thít, tiếng thở dài, thậm chí có tiếng phẫn nộ. Bọn cát
đằng, cát căn, tường vi, đậu biếc, chùm… quấn quýt nương nhờ những thân chủ
quanh đấy rên rỉ:
- Chúng ta chết ư?
làm sao bây giờ? Chúng tôi không muốn chết!
Những hạng tầm trung
như: hoàng điệp, xoan, táo nhơn, dogwood… thì run rẩy: