Showing posts with label Miền Nam. Show all posts
Showing posts with label Miền Nam. Show all posts

2/6/22

DẠ!

Nhiều người vẫn lầm tưởng khi dùng chữ ‘dạ’ là tỏ thân phận hèn kém, bề dưới, lép vế, hay hèn mạt. Hoặc thậm chí hiểu sai luôn khi cho rằng chỉ người dưới mới cần dạ với người trên. Chữ ‘dưới’ ở đây được hiểu là người nhỏ tuổi hơn trong xã hội, hay vai em/con/cháu trong gia đình.

Mình đi dạy kèm. Ông nội đứa học trò ngang tuổi ba mình. Vài lần tới sớm nhóc chưa kịp tắm hoặc ăn cơm, hay những khi mưa to phải ngồi chờ cho dứt cơn mới về là bác hay tiếp chuyện mình. Bác cẩn thận hỏi ba mẹ mình nhiêu tuổi. Khi biết ba mình hơn bác một tuổi bác khiêm tốn xưng chú và cười thẹn: “Thật là có lỗi với bác bên nhà quá.”. Mình cũng chữa thẹn cho bác, nói: “Dạ, con cũng như em út của các anh chị bên đây nên bác là bác cũng phải mà.”

12/2/21

GIA PHẢ - Người Nam kỳ không lập Gia Phả

Đó là một câu khẳng định chắc như cây đinh đóng cái cột nhà. Gia phả là gì? 家譜 gia phả hoặc gia phổ là phả hệ của một dòng họ, gia đình, là cuốn sách chép tên ông bà tổ tiên, con cháu của một dòng tộc nào đó. Người Bắc Kỳ xưa rày ta nghe tới là thói “lũy tre làng”, có gia phả, có dòng tộc nghiêm ngặc, có trưởng tộc, có nhà thờ tổ, mả tổ, thủy tổ và những quy định ná thở với con cháu.

Nhưng với dân Nam thì không có, hoặc có hời hợt, hình thức Dân Nam Kỳ có câu cười Bắc Kỳ là “Tổ tiên đại bác thụt chưa tới.” Chúng ta biết tổ tiên khai phá dựng lên Nam Kỳ Lục Tỉnh là dân khai hoang, kêu là lưu dân. 流民 lưu dân là dân phiêu lưu, dân đi xa, dân bỏ làng quê gốc mà ra đi.

2/19/21

Thương nhớ miền Tây: Một chục không phải là 10

Lê Đại Anh Kiệt - Feb 18, 2021

(NV) – Khi dư luận xôn xao tin vui sắp khánh thành cầu Mỹ Thuận, nhà văn Sơn Nam viết bài “Vĩnh biệt con phà Mỹ Thuận.” Khi Sài Gòn di dời chợ đầu mối, nhà văn Võ Đắc Danh viết ký “Phiên chợ trăm năm” giã biệt chợ rau Cầu Muối… Theo quy luật cuộc sống, cái này sinh ra thì có cái khác mất đi.


Với cây bẹo giới thiệu hàng hóa của chiếc ghe có lẽ là nơi xuất phát một chục có đầu. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Lục tỉnh, miền Tây cũng vậy. Những khu công nghiệp, khu dân cư lấn át cánh đồng, con trâu không còn chỗ đứng, con diều giấy thưa dần trên bầu trời và lối sống, cách mua bán nghĩa tình nồng hậu một chục không phải là mười cũng thành ký ức của một thời.

9/2/17

Đi tìm những yếu tố văn hóa Miền Nam Kỳ Lục Tỉnh không mệt mỏi

Bạn đi về miền Tây, bạn bắt gặp những điều hơi là lạ nếu bạn chưa từng đặt chưn tới vùng đất nầy:
Xin kể bốn câu chuyện: 1. Một người có con gái đặt tên là Loan, nhưng bà luôn luôn keu tên con gái là con lon khiến nó mất vui. 2. Tôi đi xe buýt Sàigon qua Tân Thuận để tới Miểu Bà Chúa Xứ 2, xuống bến xe anh bán vé nói tôi còn phải đi một tiếng nữa thiệt ra là đi một tuyến nữa. 3. Người miền Trung, hay cả dân Sàigòn xuống Sóc Trăng, Bạc Liêu được mời ăn cơm gan tưởng là ăn cơm với gan heo, gan bò gì đó, té ra không phải; họ cho ăn cơm chẳng có gì hết, vì là cơm rang. 4. Một cô nữ sinh Trung học hồn nhiên xin thầy Giám học cho em nghĩ ngày mai vì vú em đau, thiệt ra em không đau gì hết mà là mẹ em đau.