5/9/20

Bịnh tình của Huỳnh Trung Trực

Thưa quí bạn,

Ngày 26/4 Phạm Hữu Tài gọi tôi báo Trực mới text cho tao nó mới đi đốt bứu ung thư về, đau lắm nói chuyện cũng đau. .
Vài ngày sau khoảng 10  giờ sáng tôi gọi chị Lý, hỏi rằng  Trực thức dậy chưa?
Thói quen của vùng này, trừ tôi, mấy cậu thức dậy rất trễ. Có lần Bùi Hồng Hải từ Texas lên, họp măt ăn tối xong  rồi đi uống cà phê, trước khi  chia tay Hải nói mai sáng tao gọi tôi bây. Một thằng dặn gọi trễ trễ nha. Hôm sau Hải ngồi canh đồng hồ thấy hơn 10  giờ mới gọi, thằng được  gọi cằn nhằn mới bây giờ đã gọi mậy ?

Không biết lần sau Hải có còn thích thú tới DC nữa Không !!
Khi tôi hỏi chị Lý, chị cẩn thận trả lời: Để tôi xem lại, tối qua đau quá ảnh không có ngủ.

Chốc sau chị cho biết Trực còn ngủ. Tôi hỏi chị tiếng đốt này tôi nghe hơi lạ.  Đây là một cách nói cho dễ hiểu hay là một phương pháp mới.
Chị cho biết đây là một phương pháp mới.
Tôi bật cười.  Cái thằng Trực này chuyên môn thử phương pháp mới. Chị cũng cười.

Tôi hỏi chị cách thức điều trị. Từ ngày có internet và có người quen bị ung thư, tôi đã tìm hiểu về phương pháp  hóa trị và xạ trị, nhưng cách đốt  này lạ quá tôi chưa biết.

Chị cho biết là lụi kim sâu đụng vào bứu ung thư rồi dùng sức nóng của sóng viba từ đầu kim  giống như sức nóng cùa microwave để hâm đồ ăn mà đốt.

Tôi nghĩ thầm: gai đâm vô thịt thịt đau, kim đâm vô thịt chắc đau thấy bà!

Tôi tiếp tục hỏi thêm.

-  Phương pháp này có kết quả nhiều không ?

Chị cho biết, nghe nói có kết quả 75%. Một số trường hợp  phải đốt đi đốt lại  hai ba lần.

Tôi xin chị phương pháp này tiếng Anh gọi là gì để tôi vào Google tìm hiểu thêm.

Lần đầu chị text cho tôi cái website nhưng vào đó thì mênh mông quá, tôi chỉ muốn tim hiểu về phương pháp điều trị thì không biết ở đâu. Sau đó chị gửi một cái link khác chính xác về phương thức điều trị.

. Radiofrequency Ablation (RFA) / Microwave Ablation (MWA) of Liver Tumors.

Vài ngày sau tôi  gọi Trực mấy lần nhưng không thấy bắt máy, chắc thằng này còn  ngủ.

Rốt cuộc thì Trực cũng gọi tôi. Thấy hiện lên số máy, câu đầu tiên tôi hỏi:

- Khỏe không mậy ?

Trực cười khà khà:

-  Hôm nay không được khỏe.

Lần trước, khi  tình nguyện làm con chuột thí nghiệm cho việc tìm thuốc trị bịnh Hepatitis C,  Trực đã sắp xếp mọi chuyện gia đình phòng khi mình vắng mặt dài hạn. Sau khi loại thuốc mới thành công và phần mình hoàn toàn hết bịnh Trực vui vẻ thảnh thơi lắm. Chuyện nhà đã dặn dò xong lần sau có cần nữa thì khỏi mất thì giờ.

Tôi hỏi mầy có biết công thức tính tuổi thọ không?

Trực cũng cười khà khà: Tao nghe thằng Nhi nói hoài.

Công thức đó là: Năm năm, sáu tháng, bảy ngày.

Có nghĩa ở tuổi năm mươi thời gian còn sống tính bằng năm, ở tuổi sáu mươi tính bằng tháng, ở tuổi bảy mươi tính bằng ngày.

-  Tao nghe thằng Tài nói mầy đi đốt về, tiếng đốt này tao nghe  rất  lạ. Chị Lý nói đây là phương pháp mới, lần nào mầy cũng được hưởng cái mới,  vậy mầy đâu có thua thằng nào!.

Trực thông minh lắm nên hiểu ngay.

Tôi không nắm vững ngày sinh tháng đẻ của Trực, nhưng đoán là cung mệnh có đào hoa hợp chiếu, nhưng cung ách có kình dương xung chiếu nên lần này cũng được  hưởng cái mới nhưng đau thấy mẹ!

-  Mầy kể cho tao nghe để tao thông báo cho anh em biết.

-   Đại khái là họ luồn một bóng đèn  (?) từ động mạch đùi vào gan.. Trên bụng họ đặt một bộ phận, bộ phận này chụp hình các vị trí bên trong và chuyển lên một màn hình. Bác sĩ nhìn  màn hình này mà lụi kim xuyên be sườn vào gan, đâu kim có  bộ phận phát nhiệt giống như nhiệt của microwave mà đốt. Họ đốt hai cục. Cục lớn  bằng viên bò vò viên  hết 7 phút , cục nhỏ 5 phút.-          

-  Mầy có nói lộn không, sao bằng cục  bò vò viên?

Trực xác nhận cục lớn đường kính  2,5cm, tôi nhớ lần trước Trực nói cục lớn là 12mm

-  Mầy nói ba cục sao đốt có hai cục?

-  Cục kia không phải là bứu ung thư. Nghĩa là trong gan của tao bây giờ có hai cục than.

-  Có đau  không ?

-  Thuốc tê và thuốc mê làm tao không biết gì hết, nhưng khi tỉnh dậy thuốc bắt đầu tan thì đau, đau không chịu nổi.

Chương trình bắt đầu hồi chín giờ sáng, dự kiến  là 4 giờ chiều có thể xuất viện, nhưng một khổ nạn mới phát sinh là bí đái. Thuốc tê quá liều làm bộ phận xả vòi tắt hoạt động !

Trực lấy một thí dụ giống như sump pump ở basement khi nước đầy ngăn chứa thì sump pump tự kích hoạt và bơm nước ra ngoài, còn ở đây bọng đái đã đầy căng, nhưng valve không mở!.

Ai đã đau khổ vì bịnh trĩ, cũng không đau khổ bằng chuyện bí đái.

Cũng thời là con chim nhưng mỗi hoàn cảnh lại khác. Khi thèm chọi mà kiếm không ra mối, chim rất biết điều thôi thì tắt đèn đi ngũ. Khi bí  đái thì chim nằng nặc phải giải quyết cho bằng được.

Tức bọng đái còn đau đớn hơn bị bò đá.

Trường hợp của Trực vừa đau đớn  vừa đau khổ. Đau khổ vì thuốc tê và thuốc mê còn lại trong người Trực quá nhiều nên không thể dùng thêm. Do đó phải dùng phương pháp thông nồng không bôi trơn kiểu cổ điển. Trực nói đau thấy mẹ tao phải la thét lên. Hoàn cảnh không khác gì một điệp viên bị lọt vào tay địch.

Mấy bà già xưa thường chửi con  trai  đẻ con bầy nuôi không xuể bằng câu: Cho mầy thấy, sướng con cu thì mù con mắt. Ở đây con mắt tá hỏa mà con cu thì đau thấu trời ! ! !

Trực phải ở lại qua đêm chịu đựng thêm mấy đợt thông nòng. Cuối cùng thì con cu cũng biết vâng  lời.

Hôm sau Trực tự một mình lái xe về. Lần trước, tôi thông tin rằng Trực nằm bệnh viện John Hopkins nay xin đính chánh lại Trực nằm ở bệnh viên Goergetown Hospital. John Hopkins ở Maryland, Georgetown  ở DC.

Trực mới xuất viện mà tư lái xe về là còn rất tỉnh táo; bởi vì bệnh viện nằm bên Washington DC, nhà Trực bên Virginia phải băng qua con sông Potomac bằng cầu Key Bridge. Đèn thứ hai cách khoảng 200 met lên cầu rồi qua sông. Ví dù có GPS, nhưng chỉ lơ đễnh vội vàng  hấp tấp quẹo vô đèn  thư nhất thì ít nhất phải 15 đến 20  phút mới quay đầu lại được.

Trực dù trải qua mấy ngày te tua bầm dập mà vẫn còn có phước hơn Nguyễn Tường Cẫm. Cẫm bây giờ liệt giường liệt chiếu. Ăn uống phải có người mớm. Tiêu tiểu thì không tự chủ đuọc!

Âu cũng một kiếp người!

Lúc là hơi nước bốc lên trời thành mây thì đều giống nhau. Lúc rơi xuống trần đời  thì mỗi  người một hoàn cảnh,  một số phần.

Trong gan của Trực bây giờ có hai cục than. Tháng sau sẽ quay lại tái khám xem đã đốt sạch chưa.  Sẽ thử máu để xem có di căn không, sẽ còn nhiều công việc.

Trực cho biết nếu ung thư được phát hiện ngay lúc đầu mà không chữa trị gì hết thì thọ thêm hai năm, còn như trị có kết quả thì 5 năm. Trường hợp thay bộ phận thì có thể 10 năm. Tao bây giờ  mà thêm  hai năm cũng xấp xỉ 80, dư nữa thì lời không thêm nữa cũng không sao.

Tôi hỏi, buổi chiều mầy xuất viện thì tối đó Trần Đình Trọng K4 ở Canada gọi cho tao biết: Em mới nói chuyện với anh Trực, ảnh mới xuất viện, tao đâu nghe nó nói mầy than thở gì đâu!

-  Bữa đó tao còn đau lắm nhưng cũng phải ráng gọi cho nó vì nhiều lần nó gọi thăm tao mà không gặp.

Tôi quen với Trực từ thi tú tài đôi ở hội đồng Cần  Thơ. Mỗi sáng trước khi trường thi mở cửa chỗ nào có Trực là chỗ đó sĩ tử bu lại nghe Trực nói dóc rôi cười hùn..

Lên Sai gòn lang thang trên đường Lê Lợi  dọc khu bán sách cũ, ngang qua đám tụ tập tráo bài ba lá Trực vừa bị lột túi, vừa đứng dậy nhìn qua thấy tôi Trực hỏi:

-  Mầy tính học  ngành gì ?

 -Chính trị Kinh Tế

-  Ụa! Cái trường đó ở đâu vậy ?

-  Đalat.

-  Còn thâu đơn không?

-  Còn mấy ngày

Nhập trường tôi gặp Trực ở Viện.

Chúng tôi cùng chung trong Đoàn Sinh Viên Xã Hội, học hành thì ít đi chơi thì nhiều. Trại du ngoạn, trại  hội thảo, trại công tác, chương trình hậu phương yểm trợ tiền tuyến. Rày đây mai đó chúng tôi thăm viếng các anh em  quân nhân trên lãnh thổ khắp vùng hai chiến thuật Pleiku, Kontum, Nha Trang Ninh Hòa, Ban Mê Thuột. Nằm rừng ngủ bụi  hơn phân nửa trong 60 buôn thượng khắp Dalat  Lâm lâm Đồng.

Chúng tôi hiểu nhau rất nhiều, hiểu cái hay cũng như hiểu cái dở .

Có lần một Thụ Nhân khóa đàn em a dua theo ngoại tộc, hỗn láo, trịch thượng, đem cái tin tức lõm bõm  ra chứng tỏ mình hiểu biết rộng chửi bới Trực lại còn xúc phạm đến thân phụ của Trực. Một thằng con nít dám xúc phạm đến  một nhà giáo tiền bối  khả kính mà cách nay gần 100 năm ông  đã đem tâm sức ra gầy dựng lên một ngôi trường làng mà đến bây giờ những ông già bà cả nơi đó người nào còn sống vẫn còn biết ơn. Thử hỏi thằng con nít đó có đáng tội không ?

Chị Lý hỏi Trực

-  Anh nhiều bạn quá sao không thấy ai lên tiếng?

Trực trả lời:

- Em đừng lo, thằng Nhàn nó không bỏ qua mấy vụ này đâu

Xin cám ơn muộn. Trực đã chơi với bạn và rất hiểu bạn ! !

Cũng xin lỗi chị Lý câu này cũng làm nhiều anh em mích lòng. Nhưng qua thời gian những sự thật cũng rất cần minh bạch.

Trực cũng khoái đọc những bài tôi viết, nhưng vừa rồi Trực có trách tôi một điều:

" Bài viết của mày rất hay rất chi tiết nhưng có một câu làm tao cũng chạnh lòng."

Câu gì?

Câu “ Nếu mong được thay gan cũng đồng nghĩa rẳng cũng mong có một người chết “

Thật ra trước khi Trực chạnh lòng, thì trước khi viết tôi đã trải qua mấy đợt chạnh lòng.

Chạnh lòng thứ nhất: Tôi  nhớ Dương Tuấn Kiệt K1 cùng chung nhà 42 Võ Tánh Dalat. Kiệt từ Việt Nam qua Tàu thay thận. Phẫu thuật kể như thành công nhưng trong vài ngày tịnh dưỡng để chờ về nước thì biến chứng làm Kiệt chết ở bên Tàu. Kiệt vui tính om xòm, bộc trực, tánh tốt, phân biệt rõ cái đúng cái sai. Chơi với bạn rất có tình có nghĩa. Một người như vậy tại sao phải chết! Và như vậy thật sự đã có hai người chết.

Chạnh lòng thứ hai: Khi ở tù trại  Hốc môn tôi quen thân với anh Phan Kim Thạch, đại úy trực thăng và là phi công riêng của thủ tướng Khiêm.. Anh trốn trại rồi vượt biên.

Qua đảo tôi quen với một bạn thân của anh, người này đã cho tôi số phone của anh..

Qua Mỹ tôi ở Virginia anh ở Maryland hai tiểu bang liên ranh. Tôi gọi và  ngay cuối tuần đó hai vợ chồng anh đã đến thăm tôi. Có thời gian anh làm hội trưởng hội không quân trong vùng, anh rất thương tôi, họp mặt ở nhà anh phần lớn lần nào tôi cũng có mặt, có người cứ tưởng tôi cũng là gốc không quân. Rồi tôi làm ăn thất bại, rồi có vợ có con. Vợ đi học, con gửi nhà trẻ, tôi quần quật từ 4 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Ít gặp ai, dọn nhà lung tung cũng không ai biết tôi ở đâu. Tôi có  nghe tin anh được thay  thận. Rồi một ngày chở vợ đi chợ, tình cờ lượm tờ báo, ở trang phân ưu có dòng tên bà quà phụ Phan Kim Thạch. Tôi thảng thốt! Ồ, như vậy là anh Thạch đã chết ư?

Khi biết được chính xác tôi liền chạy qua Maryland thăm chị. Ngày đó cũng là ngày giỗ đầu của anh Thạch. Chị bất ngờ nhưng rất cảm động. Chị cho biết lúc anh Thạch bịnh nặng cứ nhắc hoài sao không thấy thằng Nhàn. Hôm đó tôi đã  khóc và bây giờ tôi cũng đang khóc. Tôi quên hỏi anh Thạch bịnh gì. Có lẽ nào trái thận đã trở chứng ?!

 Chạnh lòng thứ ba: Tôi có người bạn thân đã cho đúa em ruột lúc đó là kỹ sư một trái thận.  Mười năm sau trái thận đến kỳ bị hư. Người em  tiếp tục được thay một trái thận khác. Rồi 10 năm lại đến, trái thận mới lại bắt đầu bị hư, mỗi tuần cậu  phải đi lọc máu ba lần. Lần  này cậu xin được từ chối ghép thận để cậu dọn mình về nước Chúa. Gia đình này đạo dòng, mấy đời trước trong dòng họ có người được phong làm thánh tử đạo. Cậu đã sống thêm 20 năm và lần này cậu đã nhường trái thận sắp có cho một người khác được sống. Khi nghe tin cậu từ chới ghép tiếp trong lòng tôi vô cùng bái phục. Người anh nhỏ tuổi hơn tôi đúng một con giáp như vậy người em chưa thật sự già, chưa già nhưng đã có một trái tim bao la, một tâm hồn quảng  đại. Tôi có đi đám ma của cậu. Hình như có mấy thiên thần chờ sẵn ở cổng nghĩa trang!

Chuyện ghép thận, ghép gan có khi cơ thể người nhận chấp nhận hay không chấp nhận. Không chấp nhận có khi xảy ra liền hoặc chậm hơn nhưng không lâu.

Mặt khác có một triết lý rất thực tế mà chúng ta cần suy gẫm.

Lúc vợ tôi còn học ở George Mason có một đề tài thảo luận. Rằng có một trái tim vừa mới được hiến và có bốn người đang chờ được thay, vậy trái tim cho ai? Người  thứ nhất một nhà bác học 80 tuổi, người thứ nhì một kỹ sư computer, thứ ba một người đàn bà có đưa con 8 tuổi, thứ tư một chuyên gia 40 tuổi nhưng nghiện rượu..

 Vợ tôi cho người đàn bà trái tim. Câu này sai.

 Lời giải thích của giáo sư là: Nhà bác học 80 tuổi đã quá già, đã hết minh mẫn để nghiên cứu thêm. Người đàn bà nếu chết thì đứa trẻ vẫn có nhiều tô chức từ thiện cưu mang. Kỹ sư computer bây giờ không thiếu, chết người này còn người kia. Chuyên gia  là rất cần thiết, bệnh ghiền rượu có thể chữa được, 40 tuổi là đỉnh cao của sự đóng góp. Trái tim cho chuyên gia 40 tuổi ghiền rượu.

Lần trước tôi đã kể hai trường họp ung thư tạm thời biến mất trong một thời gian. Lần này tôi sực nhớ một trường hợp khác có thể được xem là ung thư hoàn toàn được chữa khỏi.

Hơn 20 năm trước tôi có một người  bạn gái rất thân. Xin thưa, bạn chứ không phải  bồ vì không có hun hít và không có lên giường. Thân nhưng thỉnh thoảng mới gặp..

Ngày nọ tình cờ tôi gặp cô ở khu chợ  Việt Nam. Gặp tôi cô liền thố lộ: Em mới ở phòng mạch ra, bác sĩ cho biết  em bị ung thư máu. Buồn quá biết bao nhiêu người chung quanh mà chính em lại bị. Anh là người  đầu tiên biết tin này.

Nghe xong tự nhiên nhanh chóng tôi trả lời:  Bất hạnh này của em lớn quá  anh  không biết làm gì chỉ  cầu mong  ba điều:

Thứ nhất: Nếu anh chết sớm hơn một ngày để em sống thêm một ngày thì anh bằng lòng;

Thứ hai : Nếu em tai qua nạn khỏi thì bao nhiêu thù oán trong đời anh bỏ hết;

Thứ ba: Anh sẽ ráng làm thêm nhiều điều tốt để phụ thêm lời cầu nguyện của anh.

Cô rất xúc động và hỏi ngược  lại

- Sao anh lại đánh đổi như vậy?

Trả lời:

Thứ nhất là trong việc làm ăn em giỏi hơn anh.

Thứ hai tâm tính em tốt hơn anh. Em xứng đáng hơn anh.

Rồi cô cũng hết bịnh nhờ phương pháp cấy tủy. Việc chạy chữa rất tốn kém. Cô bán cái business của cô. Hết bịnh người  mua business năn nỉ bán lại vì điều hành không nổi.  Cô mua lại với giá cao hơn để tỏ lòng biết ơn.

Môt thời gian sau cô bị tái phát, lần này lý do  là business của cô bị Sở Thuế hỏi thăm. Lần này thì chính cô cũng nghĩ mình không thoát khỏi. Lần trước em có nhờ tôi nếu em có chuyện gì thì sau đó giúp dùm  em một chuyện. Lần này tôi nhắc lại chuyện đó. Cô trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu.

Tôi cũng nghĩ chuyến này nếu cô chết thì không biết  tôi chia buồn như thế nào. Những câu xuất hiện trên báo xưa nay chưa đủ nói lên tấm lòng của tôi với cô. Tôi phải học cách viết  một bài văn tế. Lời tựa sẽ là “Khóc Hồng NhanTri Kỷ “.Tôi nhắn về VN cho môt người bạn chung trung đội hồi Thủ Đức tìm mua hết dùm tôi nhưng cuốn sach có các bài văn tế. Người bạn báo tin qua sách có văn tế thường thì mỗi cuốn chỉ có một bài mua hết thì rất tốn kém. Không biết làm cách nào mà anh chép tay gửi qua cho tôi một tập rất dầy.

Rồi cô bạn không chết, tập văn tế chép tay tôi vẫn còn giữ. Mai chiều cô chết thiệt sẽ không có bài văn tế với lời tựa khóc hồng nhan tri kỷ. Bởi vì cô đã có gia đình bốn chữ hồng nhan tri kỷ của tôi sẽ làm chồng cô không vui. . Bây giờ cô đã có hai đứa con. Đứa con đầu lớn hơn con tôi 18 tháng. Khi vợ tôi sinh cháu Andrew cô đã vào tận bệnh viện thăm.

Nhiều  lần tôi tự hỏi vì lý do gì mà ngày xưa tôi đã hứa với cô như vậy. Câu hỏi không có câu trả lời.

Bây giờ viết bài này vừa nhắc đến tựa bài văn tế dự trù sẽ viết tôi mới sực nhớ một câu chữ nho “ Sĩ vị tri kỷ giả tử. Nữ vị tri kỷ giả dung"’ tức là nam nhi vì người  hiểu mình mà sẵn sàng vào sinh ra tử. Nữ nhi vì tình lang mà chịu khó trang điểm phấn son.

Tôi nhớ có hai lần em kể: Em xem phim bộ thấy Tống Giang trong chuyện Thủy Hử tự nhiên em nhớ đến anh. Lần khác khi đi xem phong thủy, cô nói với thầy phong thủy: Chú quen thân với anh Nhàn xin chú nói với anh Nhàn là bớt lo cho người  khác mà lo cho mình nhiều hơn.

Thầy phong thủy trả lời Thứ nhất là tôi biết tôi nói không được. Thứ hai là nếu nó không làm như vậy thì nó không phải  thằng Nhàn.

Sĩ vị tri kỷ giả tử, chắc hai điều đó cũng đủ.

Trò chuyện vui vẻ với tôi Trực nói:  tao với mầy quen thân lâu quá, mầy chưa đi thì tao đâu có đi!

Chuyện này thì không nên! Không biết ngày nào thì tôi “hui”. Bởi vì nhiều lần tôi đã xin tình nguyện để chết cho người khác mà ơn trên cứ gia hạn.

Rằng, sau  khi business của tôi sập tiệm, con tôi chào đời, gia cảnh te tua thê thảm. Lúc con tôi một tháng  tôi xin làm tài xế cho một bộ phận của county chuyên đưa dón người già và trẻ em khuyết tật. Xe cộ cà chớn, buổi sáng pre-trip inspection thấy xe đủ an toàn chạy nửa ngày thắng không ăn.Thắng không ăn cũng không sao. Nhả ga xe chậmm dần rồi tấp vô lề. Đang chạy ngon lành bỗng nghe tiếng beng, nhìn lại kiếng chiếu hậu bên phải đã văng xuống đất. Trên xa lộ xe chạy vu vù mất kính chiếu hậu lách lane khổ sở lắm nhưng cũng cố gắng được. Nguy hiểm nhất là đứt belt. Khi đứt belt thắng cứng ngắc không đạp được, tay lái cứng ngắc không nhúc nhích được. Tôi đã bị mấy lần, may mắn là lúc đó đã tới chỗ xe lăn thật chậm để ngừng và lần khác thì xe bắt đầu lăn bánh.

Mỗi ngày trước khi  ngồi vào tay lái tôi cầu xin nếu tai nạn xảy ra xin để  một mình tôi chịu. Sanh nghề tử nghiệp chuyện chết  là chuyện của tôi, hành khách vô can. Tôi đã suýt chết nhiều lần, vì không ghi sổ nên không nhớ hết là bao nhiêu. Mười lăm năm sống bằng lương tài xế tôi đã nuôi vợ ra trường đại học, đã nuôi con được vào đại học. Cái ơn của nghề này rất lớn. Ngày nào tổ nghiệp thấy tôi bất xứng thì tôi không dám van nài gia hạn..

Vì vậy  bạn Huỳnh Trung Trực ké  vô cái tụ của tôi thì bấp bênh lắm.

Lần trước đem thân mình ra thử thuốc, ít nhiều cũng mang ý nghĩa là dù sao cũng là một việc ích lợi cho người khác. Bạn đã đem cái tâm ra chờ chết nên phép lạ đã đến với bạn.

Tôi rất tin vào đấng thiêng liêng nên luôn cầu xin phép lạ sẽ đến với bạn.

Lần này trên trời sẽ có thêm thầy Phó Bá Long góp lời cầu nguyện.

Vì có một điều rất lạ là năm nay tự nhiên  bạn gọi tôi hỏi ngày giỗ của thầy để hai vợ chồng sẽ đến đốt nhang.

Tất cả các loại trái cây ăn được khi ngoài vỏ ửng màu là bên trong bắt  đầu ngọt.

Amen!
Mô Phật ! !

No comments:

Post a Comment