Dạo:
Ngậm ngùi lá rụng bờ vai,
Phải chăng lá muốn cùng ai tạ từ.
Cóc cuối tuần:
Lá Chết Bờ Vai
Quýnh quáng ráng chiều bay
Trên hàng cây nhạt bóng.
Gió khua cành dợn sóng,
Nhìn xác lá tàn phai,
Người chau mày thở hắt.
Mai này khi nhắm mắt,
Mình ắt cũng thế thôi.
x
x x
- Hỡi chiếc lá kia ơi,
Lìa đời trong đơn độc,
Có xót xa trằn trọc,
Hay khóc lóc buồn đau?
Mình vốn chẳng quen nhau,
Mà sao giây phút cuối,
Ai đưa đường dẫn lối,
Lặng lẽ tới chia phôi?
Sao chọn cánh vai tôi,
Để làm nơi vĩnh biệt,
Phải chăng mình đã kết
Oan nghiệt tự ngàn xưa?
Có phải tại dây dưa
Nợ nần chưa chịu trả,
Nên giờ đây vất vả,
Tất tả đến đòi nhau?
Có phải tại trầu cau
Kiếp nào chưa kịp hái,
Nên kiếp này đành phải
Tìm hẹn lại kiếp sau?
Có phải tại mưa Ngâu
Làm gãy cầu Ô Thước,
Nên xưa mình nhụt bước,
Chẳng dám vượt Ngân Hà?
Hay tất cả chỉ là
Tình cờ mà gặp gỡ,
Không hẹn hò dang dở,
Chẳng duyên nợ trước sau?
x
x x
Đêm rắc vội men sầu
Trên mái đầu lạnh ngắt.
Nỗi buồn loang đáy mắt,
Lại đánh mất một ngày.
Nhặt lá chết lên tay,
Ánh sao bay vụt loé.
Người rùng mình nói khẽ:
- Thêm một kẻ lên đường!
Trần Văn Lương
Cali, 8/2018
No comments:
Post a Comment