Seiten

Montag, 4. September 2017

Bông Hồng Trắng

Nhân dịp Lễ Vu Lan, xin gửi đến quý anh chị một bài tôi viết thay lời nhà tôi để tưởng nhớ mẹ. Bài được viết vào tháng 7 ÂL năm 2001.

L

Thùy :

Đường luân hồi quạnh quẽ,

Cõi nghiệp thức mang mang,

Cất bước đi tìm mẹ

Bi thương đọng mấy hàng.

(Mục Kiền Liên lên đường tìm mẹ)

Tụng:

Bông Hồng Trắng

(Kính dâng U)

Rằm tháng bảy mưa trời không chấm đất,

Con lên chùa lòng u uất khôn nguôi,

Nhìn ai ai cũng hoa đỏ thắm tươi,

Mà tủi phận gắn lên người hoa trắng.


Sau Phật điện, phòng hương linh tĩnh lặng,

Khói nhang mờ cùng vạt nắng nương nhau.

Màu khăn tang che khuất kín niềm đau,

Ngàn ánh mắt từ vách cao buồn bã.


Khung ảnh mẹ giữa hàng trăm ảnh lạ,

Đôi mắt già tựa biển cả đau thương,

Thương cho mình trót giũ nợ tha phương,

Thương con cháu cõi vô thường trôi nổi.


Tiếng mõ gỗ đục ngầu theo làn khói,

Giọng kinh buồn như réo gọi hồn xưa,

Nến sụt sùi đang khóc trọn cơn mơ,

Con tiếc nhớ những ngày thơ đã khuất.


Xưa theo mẹ ngày Vu Lan lễ Phật,

Con dại khờ, luôn đánh mất cành hoa,

Đâu biết rằng niềm hạnh phúc bao la,

Được gói trọn trong nụ hoa đỏ thắm.


Cậu mất sớm, mẹ trăm ngàn cay đắng,

Nách năm con, vượt bao dặm sơn khê,

Một đời người chịu mấy bận lìa quê,

Thân cát bụi chưa được về chốn cũ.


Cuộc đời mẹ là chuỗi dài khốn khổ,

Không họ hàng, thân góa bụa long đong.

Tuổi xa trời, sống nhờ đất lưu vong,

Khi nhắm mắt, cháu con còn thăm thẳm.


Con mơ ước, sao đem dòng máu ấm

Từ tim con nhuộm thắm lại nụ hoa,

Để cho con được thấy lại mẹ già,

Dù chỉ thoáng vài sát na ngắn ngủi.


Nhưng hoa trắng vẫn nguyên màu sám hối,

Và mẹ hiền vẫn lạc lối nơi đâu,

Con đớn đau trước ảnh mẹ gục đầu,

Lòng chua xót chỉ biết cầu biết khẩn.


Cài hoa trắng, con đành lòng chấp nhận,

Khoác lên người thân phận kẻ mồ côi.

Mẹ đã đi xa vĩnh viễn thật rồi,

Con mất mẹ, mẹ ơi, con mất mẹ.


Làn khói trắng tỏa lên cao nhè nhẹ,

Kinh cầu hồn buồn cắt xé ruột gan,

Ngọn gió lùa thêm buốt giá thân nhang,

Nến cháy dở vun từng hàng nước mắt.

x

x x

Trời tháng bảy, mây mù không xuống đất,

Chốn quê nhà đang lất phất mưa Ngâu,

Riêng mình con thương nhớ mẹ âu sầu,

Cài hoa trắng mà cúi đầu buồn tủi.


Dù nghiệp chướng trải ba ngàn thế giới,

Dù luân hồi trăm vạn lối mang mang,

Nếu kiếp sau phải trở lại trần gian,

Con chỉ muốn mãi được làm con mẹ.

Trần Văn Lương

Cali, Vu Lan 2001

Keine Kommentare: