Dạo:
Tưởng chừng thấy lại quê hương,
Ngờ đâu chốn cũ vẫn phương trời nào.
Cóc cuối tuần:
Chút Quê Hương Tạm Mượn
(Kỷ niệm những ngày ở Dominican Republic, nơi tưởng chừng gặp lại chút quê hương qua những quả dừa xanh, những trái bàng vàng và nhất là những chùm hoa phượng đỏ)
Xanh xanh từng đợt nắng trùng dương,
Chân thấp chân cao dọ dẫm đường.
Thoảng chút yêu thương đầu ngọn gió,
Tưởng chừng đâu đó bóng quê hương.
Sửng sốt dừng chân ở giữa đàng,
Ngỡ mình lạc lối, dạ hoang mang.
Chợt nghe phảng phất làn hương cũ,
Chăm chú nhìn quanh thoáng ngỡ ngàng.
Lần mò theo tiếng sóng lang thang,
Háo hức về thăm lại xóm làng.
Men dấu dã tràng quanh bãi vắng,
Chân trần, tóc trắng, nắng chang chang.
Chầm chậm băng ngang dựa gốc bàng,
Bùi ngùi nghe quá khứ dần loang.
Mơ màng sống lại ngày thơ dại,
Cùng bạn trèo cây hái trái vàng.
Xào xạc miên man rặng lá dừa,
Nghe như tiếng gọi của làng xưa,
Nghe như tiếng võng đưa nhè nhẹ,
Tiếng mẹ vỗ về giấc ngủ trưa.
Lần khua từng bước nhỏ lông bông,
Rực sáng chung quanh sắc phượng hồng.
Kỷ niệm chất chồng trong trí nhớ,
Theo hoa rộ nở kín trời không.
Phố lẻ nằm im dưới nắng nồng,
Quán hàng vắng khách đứng buồn trông.
Con đường tráng nhựa vòng vo lượn,
Cây uốn quanh co lá phập phồng.
Rác rưởi long nhong khắp phố phường,
Rì rào nước cống chảy tràn mương.
Nghênh ngang vài chiếc xe hai bánh,
Nặng gánh, rồ ga, khói ngập đường.
Thấp thoáng xa xa một xóm nghèo
Nép mình bên vũng nước trong veo.
Mươi căn nhà cột kèo xiêu vẹo,
Chèo kéo ngôi trường bé tẻo teo.
Hắt hiu mộ cũ ngóng mây trời,
Bên bụi chuối già lá tả tơi.
Dăm ngọn cau buồn phơi trước gió,
Mơ hồ như có tiếng à ơi.
Phải chăng là đó chính quê hương,
Bỏ lại đằng sau với tiếc thương.
Từ phút lên đường đi lánh nạn,
Đà hay sẽ cách vạn trùng dương.
x
x x
Rộn rã sau lưng tiếng nói cười,
Buồn thay, nào phải tiếng quê tôi.
Bồi hồi chợt thấy mình đơn độc,
Cười khóc vu vơ giữa xứ người.
Trần Văn Lương
Cali, 8/2014
No comments:
Post a Comment