Pensée-đàlạt
Vừa bắt đầu kỳ nghỉ hè của các trường tiểu học tiểu bang Berlin, bà Kim đã nghe giọng líu lo, dễ thương của Lili – đứa cháu ngoại - trong máy điện thoại :
- Hallo Bà !, Bà có đi nghỉ hè với Familie của con không ?
Đã ngoài 50 tuổi, sống ly thân với chồng gần 10 năm nay nên hai đứa cháu ngoại giờ đây là nguồn vui vô tận đối với bà. Mỗi cuối tuần cả hai bé Lili và Celina đều thích về ngủ chung với bà ngoại trên chiếc giường nhỏ, để được nghe Bà hát những khúc dân ca VN, hoặc những câu ca dao, đồng dao dành cho trẻ nhỏ, qua đó đôi khi, bà Kim còn thay đổi lời ca cho dí dỏm, hài hước hơn chút ít khiến hai đứa cháu lấy làm ngạc nhiên, thích thú rồi cười vang trong căn nhà nhỏ.
Hè năm nay gia đình con gái đưa bà đến nghỉ ở một nông trại thuộc huyện Grömitz, gần Lübeck và thành phố cảng Hamburg vùng Đông Bắc nước Đức. Kolauerhof là một nông trại rộng trên mười ngàn mét vuông gồm một tòa nhà gần giống như một lâu đài nằm chính giữa khu trang trại với nhiều gian Bungalow nằm rải rác cho khách thuê là những ai ưa thích thiên nhiên, đời sống bình dị, tĩnh lặng, với vô số cây xanh tỏa bóng mát xuống những thảm cỏ xanh rì, êm mượt như nhung, thích hợp cho những trẻ nhỏ chạy nhảy, chơi đùa. Không xa là những cánh đồng lúa mì vàng rợp bát ngát, ngút ngàn. Trên thảm cỏ thỉnh thoảng du khách còn nhìn thấy vài ba con thỏ đen, trắng hoặc những con dê hay cừu đang nhai cỏ chậm chạp gần đấy.
Chủ của nông trại là một người đàn ông trẻ hơn bà Kim vài tuổi, vóc dáng khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Mái tóc vàng hơi dài thả xuống những lọn quăn quăn khiến ông ta mang một vẻ quyến rũ lạ thường. Khi Stefan giới thiệu bà là mẹ vợ thì ánh mắt ông ta chỉ lướt nhanh qua bà Kim, nhưng long lanh như một ánh sao khiến bà cảm thấy không được tự nhiên, da thịt bà bỗng nổi gai, ớn lạnh…
Do hết loại nhà Bungalow nên Jörg dẫn gia đình bà Kim đến ở trong một ngôi nhà xây nằm sát bên một hồ bơi. Từ cửa sổ của các phòng trong căn nhà có thể nhìn ra hồ, ngắm nhìn cảnh người lớn cùng trẻ nhỏ đùa giỡn dưới làn nước xanh như ngọc. Một buổi sáng, bà Kim dắt hai đứa cháu ngoại ra sân cỏ phía mặt trước của nông trại – nơi có nhiều dụng cụ thể thao đơn giản, để mặc cho chúng chơi đùa thỏa thích các thứ như : nhảy Trampoline, đu dây, trợt cầu tuột... còn bà cầm chiếc máy chụp hình, bấm vài ba poses ảnh cho các cháu rồi tới ngồi dưới chân một tàng cây lớn tỏa những cành xum xuê xanh lá thành một vòm bóng mát, che chắn bớt những tia nắng chói chan của mùa hè nơi thôn dã. Bà Kim tựa đầu vào thân cây, hai mắt nhắm lại để tận hưởng cái cảm giác sảng khoái được hít thở không khí sớm mai nơi đồng quê thiên nhiên trong lành vương mùi thơm của ruộng đồng, mùi ngai ngái của phân bón lẫn mùi hoa cỏ bốc lên từ đất… Gần như bà không còn nhớ gì đến ngôi nhà nhỏ nơi thành phố nhộn nhịp cũng như quên đi những bộn bề của công ăn việc làm mà đời người phải lo toan nữa. Bà Kim thấy cơ thể mình thật nhẹ nhàng, thanh thản và cứ ngồi như vậy đến khi hình ảnh hai đứa cháu ngoại hiện ra trong trí nhớ, bà giật mình mở mắt thì thấy mọi vật xung quanh như xanh tươi hơn, đẹp nét hơn bội phần. Cùng lúc, nhìn thấy chủ nông trại đang đi gần đến chỗ mình ngồi, bà Kim vội đứng lên, tay còn đang phủi lá cây vướng trên quần áo, đã nghe tiếng của ông ta cất lên thật gần :
- “ Xin chào bà, đêm qua bà ngủ ngon giấc không ?”.
Rồi Jörg tự nhiên đến đứng thật sát vào người bà Kim, một cánh tay dang ra, dựa vào thân cây gần như quàng lấy thân hình nhỏ bé của bà, mùi đàn ông thôn dã bốc ra từ cơ thể khiến bà bối rối nhưng cố trấn tĩnh, bà trả lời :
- “ Cám ơn ông, tôi còn lạ chỗ, nhưng chắc chắn tối nay và mấy hôm nữa sẽ tốt thôi “.
Dù đã tiếp xúc nhiều với đàn ông bản xứ qua công việc ở sở làm, họ biết bà Kim sống cô đơn từ lâu nên hay có những cử chỉ tán tỉnh hay lời tỏ tình tế nhị. Nhưng không hiểu sao trái tim của bà chưa hề một lần rung động, nhưng khi đối diện với người đàn ông này, bà cảm nhận có điều gì đó từ con người ông ta toát ra luôn làm bà bối rối. Jörg nói đã đi du lịch Việt Nam nhưng chỉ lưu lại ở miền Bắc hai tuần, nhìn vào mắt bà ông ta bảo quê hương bà có nhiều cảnh đẹp, người và thức ăn đều…ngon , thấy bà mở to mắt nhìn, Jörg vội vã giải thích :
- “ Xin lỗi bà, tôi phải ví như vậy vì quả thực thức ăn của xứ bà ngon quá, còn nếu khen phụ nữ Việt Nam đẹp thì sẽ không mường tượng ra được vẻ đẹp như thế nào, nên tôi phải nói ngon như tôi đã được ăn những món ngon ở VN vậy”.
Khi nghe Jörg nói chuyện bà Kim nhận ra trong giọng nói, cử chỉ của ông ta vẻ chất phác thân thiện chứ không mang giọng rào đón, bãi bôi như đồng nghiệp của bà nơi thành phố. Ánh mắt lúc nói chuyện, luôn nhìn thẳng vào mắt bà như thể muốn tìm biết mọi thầm kín trên gương mặt mang nét vừa dịu dàng vừa phảng phất nỗi cô đơn của người phụ nữ đã bao năm qua thiếu vắng một bờ vai mạnh mẽ của người đàn ông.
Một buổi tối, thấy thằng con rể cứ nhìn bà và cười tủm tỉm một mình, bà Kim giật áo nó hỏi :
- “ Có chuyện gì vui lắm hả, Steff ?” .
Thằng rể ngập ngừng, miệng vẫn cười mỉm, giọng ngọng ngịu từng chữ Việt Nam :
- “ Mami bị người ta “mê” rồi !.
Thằng rể mắt xanh, mũi lõ này từ khi lấy con gái của bà cũng cố học tiếng Việt nhưng toàn nói ngược nghĩa, sai từ, đôi lúc khiến bà và các con cười đến nôn ruột. Nó lại nói tiếp :
- “ Con vừa uống bia với ông chủ trại về, ổng hỏi nhiều về Mami lắm đó ! “.Thấy mẹ vợ im lặng trước những lời vừa nói của mình, thằng con rể nhìn bà ngạc nhiên một lúc rồi lặng lẽ rút vào phòng ngủ của hai vợ chồng nó, còn bà tự nhủ không để tâm đến những gì vừa mới nghe, bà đi dọn dẹp vài thứ ở căn bếp rồi kêu hai đứa cháu ngoại đánh răng, súc miệng và lên giường.
Hai đứa cháu nhỏ nghe bà ngoại hát ru bằng những lời ca dao Việt Nam ngọt ngào từ khi còn nằm nôi nên chẳng mấy chốc đã ngủ say, tiếng thở của chúng vang lên đều và rõ trong căn phòng nhỏ khiến bà Kim không sao ngủ được. Bà trằn trọc không phải vì những gì thằng rể nói lúc chiều mà bà thao thức mãi bởi ánh mắt tha thiết của người đàn ông khác màu da đã nói với bà chiều nay khi bà ở nhà một mình, Jörg tìm tới lúc bà đang quét lá rơi, rụng đầy cổng trước căn nhà : -“ Vừa chợt nhìn thấy bà trong ngày đầu tiên bà từ trên xe bước xuống, trái tim tôi đập rộn lên…Tôi tưởng mình mắc chứng bệnh gì, nhưng linh cảm đã mách bảo, bà là người tôi mong chờ…”. Trong bóng tối căn phòng, bà Kim nhăn mặt nói thầm : -“ Tại sao ông ta vội vàng thế nhỉ, mình phải sử sự như thế nào đây? ”. Bà thấy tiếc rẻ lẫn ray rứt cho lần đi nghỉ hè đến vùng quê yên tĩnh này, nào ngờ…Bà Kim cố nhắm mắt để mong giấc ngủ sẽ tới, nhưng cả con người to đồ sộ của Jörg cứ hiện ra trong đầu, bà lại nhớ những gì ông ta đã như tâm sự cùng bà chiều nay : - “ Tôi đã ly hôn 5 năm nay và ở vậy trong trang trại này. Hai con gái sống cùng vợ cũ của tôi tại một làng cách đây không xa, cô ta đã có bạn trai còn tôi vẫn chưa gặp ai cho đến hôm em đến …”. Bà Kim quay người, úp mặt xuống chiếc gối như để dấu đi sự e thẹn khi nhớ đến tiếng em mà Jörg đã gọi bà chiều nay, bà thấy lạnh toát cả châu thân nên kéo chăn trùm kín cả người.
Gần sáng, bà Kim đang ngủ chờn vờn thì tiếng động của hai đứa cháu thức sớm theo thói quen ở nhà khiến bà không thể nằm lâu trên tấm đệm được nữa nên mỏi mệt vươn vai ra khỏi phòng vào nhà bếp nấu nước sôi pha trà . Bà Kim đang lui cui đứng rửa vài ba thứ chén đũa còn sót từ tối hôm trước thì nghe tiếng kêu rất to của nhỏ cháu ngoại từ phòng ăn vọng ra :
- Bà ! Có ai treo hoa ở cửa sổ nhà mình nè !.
Bà Kim quay người, bước mấy bước qua phòng ăn và nhìn thấy phía bệ ngoài của chiếc cửa sổ một bó hồng đỏ thẵm còn đọng những giọt sương mai được đặt ở đấy. Không ngạc nhiên như đứa cháu gái, bà Kim ngồi xuống chiếc ghế nơi bàn ăn , phóng tầm mắt qua cửa sổ chỗ hồ bơi trước mặt, Jörg đang đứng dưới hồ, người ướt sũng, vừa gặp ánh mắt của bà ông ta liền giơ tay lên vẫy và chỉ vào bó hoa trên bệ cửa sổ, hai bàn tay chắp lại ngụ ý trao tặng rồi nhào cả thân mình xuống nước. Bà Kim ngồi yên lặng mà không thốt ra một lời nào, hai đứa cháu ngoại ồn ào một chút quanh bà rồi cùng chạy vào phòng ngủ của cha mẹ, con nhỏ lớn đã bảy tuổi, thể nào cũng kể lại sự việc vừa rồi cho cha mẹ nó nghe cho mà coi. Nghĩ đến đó bà Kim mới như người tỉnh ngủ, đứng bật dậy nhưng rồi bà lại phân vân xem có nên mở cửa sổ đem bó hoa vào nhà hay không nữa ?. Đang dùng dằng thì thằng rể đã ra đứng cạnh bên bà, trên mình vẫn mặc độc chiếc quần “sịp” càng khiến bà Kim càng tần ngần hơn. Thằng Steffi nói :
- Mami nhận hoa đi, không thôi là người bất lịch thự đó !.
Rồi chẳng chờ bà Kim có ưng thuận hay không nó mở cửa sổ đem bó hoa vào để nằm trên bàn ăn rồi cắm đầu chạy trở vào với đám vợ con nó đang đùa nghịch trên giường ngủ. Bà Kim ngồi nhìn tần ngần bó hoa “tội nghiệp” một lúc, chợt nhớ chưa lo bữa sáng cho hai đứa cháu nên vội tìm một chiếc bình hoa trong tủ nhà bếp và cắm những bông hoa kia vào rồi sắp mấy thứ đồ ăn cho con và cháu, lát nữa chúng sẽ dùng điểm tâm, tay làm mà tâm trí bà để đâu đâu, đầu óc trống rỗng như người mất hồn. Hôm đó bà Kim không muốn ra khỏi căn nhà để khỏi phải chạm mặt với người chủ nông trại đang khiến tâm hồn bà xốn xang quá thể. Con gái bà bảo bó hoa đó là dấu hiệu tỏ tình của Jörg với bà, chấp nhận hay không bà cũng nên gặp chứ không tránh mặt như vậy được mãi. Đắn đo một lúc, bà Kim bảo với con gái và con rể :
- Mẹ đâu ngờ đi chơi với tụi bay lại gặp chuyện “rắc rối” như vầy !.
Hai đứa nhìn nhau nhe răng cười với bà càng khiến bà Kim thấy rối trí thêm, bà nghiêm giọng :
- Mẹ sẽ ở trong nhà lo cơm nước tới cuối tuần về luôn một thể.
Vừa dứt lời, hai đứa cháu ngoại chạy tới đứa níu tay, đứa giựt áo của bà như “đòi nợ” :
- Hông chiệu đâu , bà phải đi bơi với tụi con, đi đi, đi đi …
Quãng đời của bà Kim kể từ sau khi chia tay với người chồng đã đưa bà qua xứ này rồi lại chạy theo một người đàn bà khác đã khiến trái tim của bà trở nên giá lạnh, bà không còn tin tưởng hay muốn phiêu lưu tình cảm với đàn ông cùng gốc gác như bà một lần nữa, đừng nói chi với đàn ông bản xứ trên đất nước này. Ngày nay bà thấy nhiều phụ nữ lớn tuổi như bà, vì hoàn cảnh nào đó cũng đã tìm cho mình một ông chồng, thật có, hờ có rồi lãnh phải những hậu quả buồn nhiều hơn vui, bất hạnh nhiều hơn là có được một hạnh phúc mới với người chồng dị chủng. Cũng có nhiều lúc bà Kim cảm thấy cuộc sống của mình tẻ lạnh, trống trải quá mặc dù ngoài thời gian đi làm ở hãng, bà không có thú vui hay trò giải trí nào ngoài công việc trải lòng mình qua nét bút, gửi đăng trên những trang báo mạng hay tham gia những cuộc thi viết của các hội đoàn trường học bà đã theo học trước đây. Nhờ có những việc làm đó mà bà Kim thấy bớt buồn chán vì được bận rộn, trí óc không nghĩ ngợi xa vời hay chạnh lòng khi nghe hoặc nhìn thấy những cảnh đời may mắn của bạn bè, người quen. Tuy nhiên cuộc sống luôn thay đổi khiến tâm hồn con người cũng biến hóa ra muôn hình vạn trạng theo dòng chảy của nó. Có những đêm bà Kim không tài nào ngủ được bởi những “ray rứt” của cơ thể còn sức sống của bà, bà trăn trở, thấy mình thừa thãi trên chiếc giường rộng và thiếu một vòng tay ấm áp kề bên… Nhiều năm qua, bà Kim đã sống như thế, sống qua những ngày của kiếp người phải làm lụng để sinh tồn, để trang trải nhiều thứ cho cái xã hội bà đang sống kiếp tằm gửi. Bà đã sống qua những đêm dài nằm đếm thời khắc nặng nề trôi qua, chờ trời sáng, trang điểm qua quýt, che gương mặt mất ngủ thường xuyên với hai con mắt đẫn đờ, thâm quầng đến nơi làm việc. Hễ cứ thấy ngày sắp tàn, màn đêm từ từ buông xuống là bà lại sợ hãi nỗi cô đơn khi đêm rồi lại đêm vẫn một mình một bóng. Nhưng nói gì thì nói, bà Kim vẫn phải chịu đựng vì “chịu đựng” là điều duy nhất còn ở lại với bà mà thôi !.
Những ngày sau đó bà Kim luôn tìm cách tránh mặt người chủ trại, hôm thì đi cùng với gia đình con gái bằng xe hơi đến thăm các vùng quanh đó như đi tắm biển ở vùng Grömitz,
Ostsee, hôm thì cả nhà năm người đạp xe ra trung tâm thị xã mua thức ăn, lúc quay về ngang qua những cánh đồng bát ngát lúa mì thơm lừng . Bà thấy cảnh vật nơi đồng quê bên này êm đềm quá, nhưng vẻ êm đềm đó chỉ khiến bà Kim nhận thức được sự giàu có của sứ sở bà đang sống, còn nét êm đềm ray rứt nỗi nhớ trong tim óc là nơi ruộng đồng quê hương của bà với cây cau, cây chuối, bụi trúc, khóm tre, là mùi rơm rạ nồng ngát những lúc nông nhàn, dưới ánh trăng rằm cả nhà quây quần ấm cúng…
Mùa hè này, thằng con rể đã lái xe đưa bà và vợ con của nó đi khắp các vùng lân cận của miền Đông Bắc nước Đức, qua những làng quê hay thành phố nổi tiếng, bà cũng “làm sang” rủ cả đám vào những tiệm bán toàn hải sản ăn những món mà chỉ có “mấy thuở “ mới được ăn ở cái xứ lạnh lẽo này mà thôi. Sau gần hai mươi năm sống ở xứ sở này, giờ bà mới ghé chân đến thành phố xinh đẹp và giàu có Lübeck, hải cảng lớn Hamburg, luôn đông nghẹt du khách viếng thăm…
Đêm trước ngày chấm dứt kỳ nghỉ hè ở nông trại, bà Kim bỗng thấy đất trời miền quê tĩnh lặng lạ thường. Trong nhà, con và cháu ngoại của bà đang tụm đầu trước chiếc TV, trố những con mắt chăm chú vào khung cửa sổ nhỏ linh động đầy mầu sắc…Bà Kim đã thu dọn tất cả mọi thứ đồ dùng của bà và của hai đứa cháu ngoại vào hai chiếc túi du lịch lớn, đặt trước cửa phòng ngủ. Bà bước ra căn bếp rộng, đảo mắt một lần nữa xem còn quên thứ gì trong các hộc tủ … Bà mở tủ lạnh : Chẳng còn gì ngoài một miếng thịt bò đã mua từ mấy ngày qua mà vì ngại ăn thịt bà đã chẳng chế biến món gì cho cả nhà, cũng bởi thằng rể không khi nào ăn thứ gì có máu me, nếu vô tình nhìn thấy là mặt mày của nó tái xanh, tái mét.
Mọi thứ đều đã được thu gọn, đặt ở những chỗ dễ thấy nhất trong căn bếp, để sáng mai lúc lên đường sẽ không để quên thứ gì lại.
Bà Kim chợt nghĩ : “Ngày mai lại trở về chốn thành thị ồn ào xe cộ và con người, nông trại này quả là nơi nghỉ hè lý tưởng đối với bà nếu như đừng có người chủ trại kia, có lẽ sang năm hay bất cứ lúc nào bà thấy mệt mỏi, thích xa thành phố vài ba ngày chắc bà sẽ đến đây vui với cây cỏ, hoa lá; với vài ba con thú nhỏ hiền lành được thả rong trong trại hoặc đi lần vào trong những cánh đồng vàng ươm của ruộng bắp, lúa mì hay hạt cải…Không khí nơi đây thật trong lành !”.
Đồng hồ đã chỉ chín giờ tối nhưng ngoài trời vẫn còn những tia sáng nhạt màu của mặt trời mùa hè đi ngủ muộn. Đêm nay bà Kim chưa muốn vào chỗ ngủ như mọi khi vì trong lòng bà nhói lên một chút gì đó như là sự tiếc nuối lẫn day dứt khi nghĩ đến ngày mai sẽ xa nơi này mãi và phải quên đi người đàn ông đã xuất hiện trong mười ngày nghỉ hè vừa qua.
Bà Kim nhẹ tay mở cánh cửa bước ra đứng trước hàng hiên của ngôi nhà, dưới vòm cây lá xum xuê, phủ quanh lối đi . Khí lạnh của trời đêm thấm len vào da thịt làm bà Kim cảm nhận một nỗi cô đơn chụp phủ xuống toàn cơ thể của bà, nhìn quanh là sự vắng lặng, cả những con thú nhỏ trong trang trại cũng đã nằm yên trong những cái ổ ấm áp của chúng. Chẳng ai còn lang thang ngoài sân …
Đến khi vạn vật phủ một màu tối bàng bạc của màn đêm lẫn với ánh trăng trên bầu trời thì bà Kim đã bước những bước không hồn đến bờ rìa cánh đồng vàng rực hoa cải của khu nông trang. Thật là lạ, cứ những lúc gần kề với những cánh đồng - dù là đồng cỏ hay đồng mùa vụ - thì tâm hồn của bà Kim như bay lên cùng với cái rộng bao la của đất trời và với cái xa tít-tắp của đồng ruộng trước mắt. Bà Kim đưa tay vạt một nhúm cây hoa cải sang một bên và thả người nằm xuống khoảng trống giữa mênh mông ruộng cải vàng ngát màu hoa, ngắm nhìn bầu trời đêm với ánh trăng mười sáu đẹp khôn tả …!. Trong giây phút đó bà như tan vào với không gian của gió, ruộng cỏ và với mùi thơm nồng của hoa cải vàng sắp chín, mặc cho mảnh linh hồn cô đơn của bà muốn bay đi đâu thì đi. Bà như một cánh chim đang ra sức vỗ cánh tìm đến một phương trời trong tiềm ẩn của tâm hồn đã từ lâu mơ ước…Trong lúc bà Kim đang nhắm mắt hòa hồn phách vào với không gian êm ả, bà có ngờ đâu Jörg cũng đi khẽ khàng đằng sau bà như hai kẻ mộng du cùng lạc bước vào cánh đồng hoa cải. Tiếng thở mạnh kề bên khiến bà Kim tỉnh mộng, chưa kịp nhận ra đó là Jörg, bà đã thấy mình nằm trọn trong vòng tay cùng với những cái hôn nóng bỏng của ông ta trải khắp lên gương mặt bà. Thoạt tiên, hoảng sợ bởi ý nghĩ bị cưỡng bức, bà Kim vùng dậy nhưng bà cảm thấy sao lúc đó bà yếu ớt đến thế, bà không thể xô gương mặt đầy râu và những sợi tóc óng vàng quyến rũ của Jörg ra khỏi tầm mắt của bà được trong lúc Jörg càng lúc càng hôn bà nhiều hơn, mãnh liệt hơn cho đến lúc bà cảm nhận cái lưỡi nóng hổi của Jörg đang lùa vào trong miệng bà và cuốn mạnh lấy lưỡi của bà gần như muốn đứt ra, cũng là lúc bà Kim không còn chút kháng cự nào nữa. Mọi cơ bắp trong thân thể của bà như dãn ra hết cỡ, như là buông xuôi, như là chấp nhận cùng lúc là nỗi khát khao dâng lên cùng cực khiến bà Kim ôm chặt lấy người của Jörg, mặc cho đam mê, thèm khát bấy lâu tuôn trào, hòa cùng nhịp trái tim với người đang đưa bà thăng hoa trong cơn cảm xúc và thầm kín mong mỏi phút giây này kéo dài đến bất tận…
Câu chuyện của bà Kim còn dài sau cái đêm định mệnh ấy. Nhưng người viết muốn để cho bạn đọc tự tưởng tượng ra một đoạn kết cho cuộc đời của bà Kim sao cho hay nhất và độc đáo nhất.
* Mọi tình tiết trong bài đều được hư cấu
Pensée-đàlạt – Tháng 3/2012
No comments:
Post a Comment