Showing posts with label Thể Thao. Show all posts
Showing posts with label Thể Thao. Show all posts

12/5/23

Thế Vận Hội Paris 2024 : Breaking, điệu nhảy đường phố trở thành môn thể thao thi đấu chính thức

Tại Thế Vận Hội Paris, diễn ra vào mùa hè 2024, lần đầu tiên Breaking, một điệu nhảy đường phố thuộc trào lưu văn hóa Hip Hop bắt nguồn từ Hoa Kỳ từ những năm 1970, được đưa vào danh sách bộ môn thi đấu chính thức.

Nghe:


Chưa đầy một năm nữa, thủ đô Paris của Pháp sẽ tổ chức Thế Vận Hội mùa hè Paris (26/07-11/08/2024), với lễ khai mạc trên sông Seine, các cuộc thi đấu bóng chuyền dưới chân tháp Eiffel và giới thiệu tới công chúng quan tâm đến thể thao một bộ môn mới : Breaking. Bắt nguồn từ khu ổ chuột Bronz ở New York vào những năm 1970, điệu nhảy Breaking là một trong 4  yếu tố cấu thành nền “văn hóa Hip Hop”, bên cạnh nhạc rap, graffiti (vẽ tranh đường phố), DJ (phối nhạc điện tử). Lúc đó, tại các buổi tiệc của khu phố, quy tụ nhiều người đến, chủ yếu là có nguồn gốc từ châu Phi hoặc châu Mỹ La Tinh, Breaking được cho là điệu nhảy để giải quyết tranh chấp của các băng đảng, thay vì dùng vũ lực. Họ thực hiện các điệu nhảy, đối đầu, thậm chí cầm dao hù dọa và nhảy để thách thức nhau nhưng không chạm vào nhau. “Đó là những điệu nhảy đối đầu một cách hòa bình”, như nhận định của Anne Nguyen, một vũ công chuyên nghiệp, là nhà sáng lập vũ đoàn Compagnie par Terre..




Video1:

Video2:

1/3/23

Pelé, ông vua không ngai vàng nâng bóng đá lên hàng nghệ thuật

Anh Vũ

Huyền thoại người Brazil duy nhất được tôn vinh là « Vua » bóng đá Pelé (Edson Arantes do Nascimento), đã qua đời hôm 29/12/2022, ở tuổi 82 tại Sao Paulo vì căn bệnh hiểm nghèo ung thư. Sự ra đi của một ngôi sao sân cỏ lớn nhất thế giới của mọi thời đại, những ngày qua đã gây xúc động mạnh trên khắp thế giới.



Từ các nguyên thủ quốc gia, chính khách đến những tên tuổi lớn trong làng bóng đá và giới thể thao khắp hành tinh đều dành để nhớ về ông với bằng những tình cảm tôn vinh cao quý nhất.

Một huyền thoại, một thiên tài, một vị vua, Pelé đã giữ được hào quang vĩnh cửu trong lòng người hâm mộ của mọi thế hệ. Dù giới trẻ ngày nay không phải ai cũng được thấy ông chơi bóng ở vào thời kỳ hoàng kim nhất, nhưng có điểm chúng là với tất cả mọi người hâm mộ bóng đá ở Brazil cũng như phần còn lại của thế giới, Pelé là cầu thủ vĩ đại nhất, là vị vua duy nhất của thế giới bóng đá.

Cuộc đời cầu thủ của ông đã để lại quá nhiều kỷ lục và những câu chuyện đã trở thành huyền thoại. Không ai rõ chính xác từ khi nào và do đâu tiền đạo mang áo số 10 của câu lạc bộ Santos và đội tuyển quốc gia, được tôn vinh là Vua bóng đá. Cho đến cuối cuộc đời, Pelé là một ông vua không cần đến vương miện hay ngai vàng để được cả thế giới sùng kính. Ông chỉ có một tình yêu duy nhất với trái bóng tròn để nâng bóng đá lên hàng nghệ thuật và trở thành môn thể thao vua như ngày nay.Chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui điểm lại sự nghiệp huy hoàng Pelé :

12/31/22

MỘT THỜI BÓNG ĐÁ

Hoàng Ngọc Nguyên

Pelé và WC 1970

Đỗ Thới Vinh - tiền đạo số 8

Đội tuyển Chúng ta may ra còn nhờ vài tên: 

Tỷ, Thanh, Hiếu, Rạng, Myo, Vinh, Th ách, Há, Nhung, Tư, Kane, Cụt…
Thân gởi Vũ Ngọc Ân &Vũ Ngô Khánh Truật

            Tin đến vào một ngày cuối năm (thứ năm 29-12) từ thành phố Sao Paulo của nước Ba Tây. Cho dù không hẳn là tin dữ, vì cả mấy ngày trước người ta đã có tin ông đã vào nhà thương cấp cứu từ cuối tháng 11 vì nhiễm trùng đường hô hấp và những biến chứng liên quan đến ung thư ruột. Ông đã 82, cho nên nhiều người vẫn nghĩ ông khó qua khỏi. Nay thì ông đã ra đi, phần nào hơi bất ngờ và hơi nhanh –Bất ngờ và nhanh, kiếp người thường kết thúc như thế. Và truyền thông quốc tế từ bao lâu nay đã sẵn sàng những lời ca ngợi một nhân vật lịch sử độc đáo trong làng cầu thế giới như thế.

Chẳng hiểu hiện nay có bao nhiêu người biết rằng Pelé là nhân vật đã thực sự đem nước Ba Tây và bóng đá Ba Tây đến với thế giới. Pelé cũng là cầu thủ duy nhất trên thế giới đã ba lần nâng cao chiếc Cúp Vô Địch World Cup (1958 tại Thụy Điển, 1962 tại Chile và 1970 tại Mexico). Trong những năm 60 và 70, có lẽ đâu đâu người ta cũng biết Pelé, cho dù cũng có không ít người không biết nước Ba Tây của Pelé cụ thể nằm chỗ nào. Và với sự thống trị của bóng đá Ba Tây trên làng cầu thế giới, từ hơn 60 năm qua, Pelé đã là biểu tượng của bóng đá toàn cầu hóa. 

Trong năm 1958 đó, Pelé đã nhanh chóng trở thành thần tượng của thế hệ trẻ trong niềm thán phục không tưởng được: một cầu thủ da đen làm lu mờ tất cả các cầu thủ da trắng nổi tiếng của các nước châu Âu bóng đá hùng mạnh bao đời. Và chuyện không tránh khỏi: Người ta bắt đầu tò mò tìm hiểu xem nước Ba Tây nằm ở đâu, và hiểu ít nhiều về truyền thống bóng đá của nước này với kỹ thuật giữ bóng, dắt bóng, chuyền bóng đặc sắc của cá nhân cầu thủ. 

Thực ra, chỉ có sự vô lý mới giải thích được vì sao năm 1950 Ba Tây không đoạt được World Cup đầu tiên cho mình khi giải này năm đó được tổ chức ngay trên sân nhà và Ba Tây quá mạnh so với Uruguay là nước vào chung kết – quá yếu và quá nhỏ. Nhưng Ba Tây lại thua Uruguay 1-2 ở phút cuối cùng 79 sau khi đã dẫn trước 1-0 và bị gỡ hòa 1-1 (Vào năm đó, thời gian một trận đấu chỉ có 80 phút). 

Ba Tây là một nước hiếm có ở Nam Mỹ. Thống kê năm 2022, dân số 214 triệu, và đến 56% là người da đen (do sư bộc phát của chế độ nô lệ kéo dài hơn ba thế kỷ và chỉ chấm dứt vào năm 1888) và phong trào di dân từ châu Âu. Để so sánh, Argentina có dân số 45 triệu, và Uruguay 4.5 triệu – cả hai nước này đều nói tiếng Tây Ban Nha và chủ trương “bạch hóa dân tộc”, tức xóa thiểu số bạch chủng trong xã hội với chính sách “chỉ có một giọt máu da trắng cũng là người da trắng”. Trong khi đó Ba Tây nói tiếng Bồ Đào Nha và có một đa số quá bán là người da đen, là thành phần nghẻo khó nhất trong nước vốn nghèo này. Nghèo đến mức trẻ da đen thích chơi bóng đá có khi phải gom giấy và giẻ rách lại làm trái banh. Theo câu chuyện về Pelé được ghi lại “Khi còn nhỏ, cái thú chơi bóng của cậu bé là chân trần chạy trên sân đất và trái banh được độn với vớ và giẻ - đó chính là khởi đầu một sự nghiệp lẫy lừng lâu dài”. Nhưng vùng Nam Mỹ bóng đá phát triển mạnh – một phần vì trẻ nghèo không có gì khác để chơi. Ba Tây với dân số vượt trội so với những nước láng giềng, và sự nghèo đói cũng vượt trội vào khoảng sau Đệ nhị Thế chiến, nhưng bóng đá cũng hơn hẳn những nước chung quanh. 

Nhờ WC 1958, nhờ Pelé, thế giới mới biết Ba Tây. Và chỉ biết đến Pelé trong giải vô địch thế giới này có lẽ cũng không công bằng. Một số trong chúng ta có thể còn nhớ lại, vào thời đó, những tên tuổi anh hùng khác, đặc biệt là Garrincha, (lúc đó 25, so với Pelé 18) là một tiền đạo nổi bật với  tài điều khiển quả bóng như một người đôi chân có nam châm thu hút trái bóng. Đến WC 1962, Garrincha còn nổi bật hơn nữa, được xem là thiên tài hiếm có đã đem đến cho Ba Tây chiếc cúp vàng thứ hai, và riêng Garrincha đạt được Đôi Giày Vàng cho cầu thủ ghi bàn nhiều nhất (9 bàn thắng), và Quả Bóng Vàng cho cầu thủ hay nhất. Pelé bị thương đầu gối sau trận đầu tiên trong WC 1962. Năm 1966, WC tại Anh, đến phiên Garrincha bị thương ở đầu gối sau 2 trận đấu cho nên phải tạm thời giã từ sân cỏ. Lúc đó ông đã 31. Năm 1970, Ba Tây đoat WC tại Mexico, đội tuyển chỉ có Pelé (lúc đó đã 30), không có Garrincha, nhưng Pelé sáng chói trong trận chung kết Ba Tây thắng Ý 4-1.

Nói đến thời vàng son của bóng đá Ba Tây, người Việt thế hệ đó không khỏi nhớ đến thời “trưởng thành” của bóng đá Miền Nam – những năm cuối thập niên 50 và những năm đầu của thập niên 60 với những đội bóng gây hào hứng vô kể cho khán giả bóng đá tại những sân Tao Đàn (Vườn Ông Thượng), sân bóng đá Quân Đội, và sau đó là sân Cộng Hòa. Sân Tao Đàn nằm một bên đường Huyền Trân Công Chúa, nhìn qua Dinh Độc Lập, nhỏ (sức chứa khoang 15.000 người) nhưng ấm cúng, nhất là những khi có đá đèn. Trên sân đó chúng ta đã từng chứng kiến sự đua tranh giữa những đội lớn như Tổng Tham Mưu, AJS (Thanh niên Thể thao), Cảnh sát, Ngôi sao Gia Định, Câu lạc bộ Thể thao Saigon (CSS), Quan Thuế… Và có những cầu thủ không thể quên được như Đỗ Thới Vinh, Đỗ Quang Thách, Phạm Văn Rạng, Nguyễn Ngọc Thanh, Hà Tam (Há), Hùng 1, Hùng 2, Ngầu, Phát, Đực 1, Đực 2, Nhung (Pierre), Kane… Khó quên nhất trong đó là Đỗ Thới Vinh, số 8, từ Quân Cụ qua Tổng Tham Mưu, nhỏ con nhưng nhanh và dẫn banh hay – vẫn được gọi xứng đáng là Pelé Việt Nam. Vinh chính là linh hồn của đội tuyển Việt Nam thời đó. Cũng khó quên những đội nước ngoài đã đến Saigon, như Djurgarden (Thụy Điển), Nam Hoa, Đông Phương, Peru… 

Bóng đá trở thành một phần của đời sống thuở đó cũng nhờ báo chí hăng say vào trận. Nói đến thời đó, chúng ta không thể quên Huyền Vũ và điệu nhạc mở đầu các chương trình tường thuật các trận đấu của ông. Huyền Vũ, một đại úy trong quân đội VNCH, là người tường thuật bóng đá hấp dẫn chưa từng có đã khiến cho chúng ta luôn luôn cảm thấy sôi nổi theo ông. Và về báo chí, chớ quên tờ Đuốc Thiêng, tuần báo đóng đô tại số 24 đường Nguyễn An Ninh (người viết bài này thứ hai nào cũng chầu chực có mặt ở nơi này vào lúc 1 giờ trưa chỉ để mua một tờ báo và xem có bài chùa của mình không - trước khi đạp xe trở lại lớp đệ tứ trường Chu Văn An đường Trần Bình Trọng), cùng những nhà báo thể thao “nổi danh tài sắc một thời” như Thiệu Võ, Hoa Lê… 

Người ta nói vào 1-2 năm cuối đời, Pelé phải chống nạng mà đi. Nhưng nay thì ông đã qua đời, và chắc rằng hàng trăm triệu người trên thế giới này thuộc thế hệ của ông hay trước và sau thế hệ đó, đang ngậm ngùi trước sự ra đi này. Những người cao niên trên 70 hẳn bén nhạy hơn lớp phía dưới về quy luật của muôn đời. Người ta đang nhắc lại một lời tâm tình trước đây của ông: Tôi được sinh ra để chơi bóng, cũng như Beethoven được sinh ra để viết nhạc và Michelangelo được sinh ra để vẽ. 

Những lời chia buồn đã không ngớt được nói lên cho nhân vật huyền thoại này. Santos FC, câu lạc bộ đầu tiên của Pelé đã dựng lên hình ảnh của ông trên Twitter với hàng chữ “Bất diệt”. Cầu thủ Neymar, một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất của Ba Tây hiện nay, đang chơi cho Paris Saint Germain, đã nói “Pelé đã thay đổi tất cả. Ông đã chuyển bóng đá thành một nghệ thuật, một môn chơi giải trí. Ông đã cho người nghèo, người da đen một tiếng nói, và đặc biệt hơn cả, ông đã làm cho thế giới thấy được Ba Tây. Bóng đá và Ba Tây đã nâng cao vị thế của mình nhờ Vua Bóng Đá”. Chỉ cần nhắc lại: lần cuối cùng Ba Tây được World Cup là cách đây 20 năm tại Đại Hàn! 

Bởi thế bao giờ Ba Tây cũng phải một lòng một dạ nhớ ơn Pelé đã mang đất nước đến với thế giới. Và bóng đá cũng chẳng thể quên được chính Pelé đã làm khởi sắc một môn chơi có thể đã đi vào sự nhàm chán nếu không có lối chơi ảo thuật của đôi bàn chân của Ba Tây, lối chơi của Pelé. 

Bởi vậy, sự so sánh của tổ chức FIFA (Bóng đá Thế giới) vào năm 2000 xem Pelé và Maradona là hai cầu thủ nổi bật nhất của thế kỷ 20 chỉ có tính chính trị mà thiếu tình người trong đó. Làm sao Maradona, từng nổi tiếng với “God’s hand” trong WC 1986 (Argentina vô địch thế giới năm này), “bàn tay ảo thuật” (không phải bàn chân), người từng ngụp lặn trong nghiện ngập, và chỉ thắng được một WC, có thể so sánh được với Pelé! 

Với người đã biết bóng đá là một nguồn hạnh phúc của loài người, chỉ có Pelé!



12/19/22

TRẬN CHUNG KẾT HAY NHẤT CHO WC HAY NHẤT

Hoàng Ngọc Nguyên





Biển người ở thủ đô Buenos Aires chào mừng đội tuyển quốc gia

    Trận chung kết World Cup (WC) giữa Argentina và Pháp vào ngày 18-12-2022 là một trận đáng ghi nhớ - ít nhất bởi vì nó lần đầu tiên được tổ chức nhằm mùa Giáng Sinh và tại Doha, thủ đô Qatar,  nước Trung Đông đầu tiên được chọn là chủ nhà cho giải vô địch túc cầu thế giới. Hai đội vào chung kết đều rất xứng đáng. Nước Pháp đã hai lần vô địch thế giới, và lần cuối cùng chính là vào năm 2018 tại nước Nga (lần đầu vào năm 1998). Giới quan sát vẫn cho rằng Pháp có nhiều hy vọng thắng WC năm nay, lập thành tích hai lần liên tiếp. Trong khi đó, Argentina cũng hai lần đoạt giải, nhưng từ thời xa lắc xa lơ nhờ “bàn tay của Thượng đế” (Maradona) vào năm 1986. Nhiều người cũng còn nhớ Mario Kempes, người đã đưa Argentina đến chiến thắng WC đầu tiên năm 1978!

Argentina được nhắc nhở nhiều, chinh là nhờ danh thủ Messi - mặc dù anh đã 35. Đây là lần thứ tư Messi tham dự World Cup. Lần thứ nhất năm 2010, Argentina bị Đức loại ở trận tứ  kết 4-0. Lần thứ hai, năm 2014, cũng Đức đá bại Argentina ở trận chung kết 1-0! Người ta cũng còn nhớ trong WC 2018, Pháp đã thắng Argentina ở vòng 16 đội với tỷ số 4-3. Tiền đạo Pháp Kylian Mbappé, 19 tuổi, đã nổi lên trong trận này, làm lu mờ Lionel Messi, lúc đó đã 31 tuổi. Người ta vào thời đó cứ nghĩ đây là trận cuối trong đời của Messi… Làm sao ngờ được Mbappé và Messi lại có dịp gặp nhau lại trong một WC khác. 

Hai đội đã vào chung kết một cách xứng đáng. Argentina vấp ngã ngay trận đầu tiên khi thua Saudi Arabia 1-2, nhưng đã thắng Mexico 2-0, thắng Ba Lan 2-0 để đứng đầu nhóm C. Ở vòng 16, Argentina thắng Úc 2-1; vòng tứ kết, thắng Hòa Lan 4-3; và vòng bán kết thắng Croatia 3-0. Argentina đã vào trận chung kết một cách vững vàng - thủ cũng như công. Trong khi đó, con đường của Pháp gian lao hơn. Pháp thắng Úc 4-1, thắng Đan Mạch 2-1, nhưng để thua Tunisia 0-1 ở nhóm D. Ở vòng 16 đội, Pháp thắng Ba Lan 3-1, vòng tứ kết thắng Anh 2-1 (khá chật vật đến đổi Anh lại có ảo tưởng “đã trưởng thành”) và bán kết thắng Morocco 2-0. Pháp có hai tiền đạo nổi bật là Mbappé (trẻ) và Giroud (già – 36 tuổi) và huấn luyện viên Didier Deschamps là người đưa Pháp đoạt Cúp Vàng năm 2018. Ngoài ra, thủ môn Lloris rất nổi tiếng, đã từng chặn cú đá phạt đền của tiền đạo Harry Kane của đội Anh (hai người cùng chơi cho đội Tottenham của Anh) khiến cho Anh vỡ mộng. Pháp còn có một tiền đạo cực kỳ nổi tiếng là Karim Benzema, đang chơi cho Real Madrid. Anh có tài ghi bàn cực kỳ kỳ diệu. Mặc dù đã 35, Benzema vẫn được xem là một phần tử không có không được. Như thế mà trong tập luyện, Benzema bị trục trặc đầu gối và phải ngồi chơi trong suốt giải! Anh cũng vắng mặt trong WC 2018 vì lý do “tế nhị”: đang bị điều tra về tội làm tiền bạn bè. Nhưng Pháp chẳng sợ thiếu tiền đạo. Một cầu thủ nổi tiếng và trẻ hơn đã có mặt trong hàng ngũ đội tuyển: Antoine Griezmann.

 Trừ trường hợp đội Anh ngã gục trước đội Pháp, những đội lớn bị loại nhưng không là nạn nhân của Pháp hay Argentina – đó là điều cũng đáng nhớ. Chưa nói đến đội Ý, 4 lần vô địch nhưng dã bị loại từ vòng ngoài phải nằm nhà, Brazil (5 lần vô địch thế giới) thua Croatia vì đá phạt đền ở tứ kết; Đức (4 lần) bị loại ngay ở nhóm E vì thua Nhật Bản 1-2; Bỉ bị loại ở bảng F vì thua Morocco 1-2; Tây Ban Nha bị loại ở vòng 16 đội cũng bởi Morocco 0-3! Bồ Đào Nha cũng thua Morocco ở vòng tứ kết 0-1, Uruguay hai lần vô địch cũng phià “nhường chỗ” cho Nam Hàn. Cho nên, Morocco rất đáng mặt anh hùng.

Một ấn tượng đặc biệt của người xem là hai đội bóng này một đen một trắng: đội Pháp tuy đến từ một nước Tây Âu da trắng nhưng có ít nhất 7-8 cầu thủ hoặc nhập cư từ các nước châu Phi hay được sinh ra từ một gia đình châu Phi trên đất Pháp, trong khi đó Argentina là một nước Latino, Hispanic được người da trắng nói tiếng Tây Ban Nha đến từ châu Âu ưa chuộng. Nước Pháp có Tổng thống còn trẻ Emmanuel Macron (giới chính trị bảo thủ ở Paris cứ gọi ông là ma-cà-rồng) ủng hộ - ông cũng đã có mặt trong trận Pháp thắng Morocco 2-0. Trong khi đó, Tổng thống Alberto Fernandez của Argentina theo dõi trận thi đấu này tại nhà bởi vì sợ vắng mặt người ta đảo chánh!

Đây là một trận chung kết hấp dẫn, thú vị và hồi hộp hiếm có, rất khó cho nhà bình luận thể thao suy nghĩ sẽ viết thế nào. Có điều chắc: Messi và Mbappé - một già một trẻ – là hai ngôi sao nổi bật, Messi điềm đạm tìm kiếm cơ hội, Mbappé thí cứ lao vào vùng lửa đạn để kiếm cơ hội. Argentina áp đảo ngay từ những phút đầu, và đội bóng này giữ banh tốt hơn, giao trả dễ dàng, chuyên nghiệp hơn, tấn công có chiều sâu hơn và có nhiều cơ hội mở bóng trước khung thành của địch hơn. Họ đã kết hợp được kỹ thuật cá nhân của cầu thủ Nam Mỹ và cach phối hơp toàn đội cua cac doi châu Âu. Trong khi đó, cầu thu Phap lúng túng, dễ mất banh vì có kỹ thuật cá nhân khá đơn độc của cầu thủ châu Phi nhưng lại thiếu lối chơi phối hợp toàn đội của bóng đá châu Âu. 

Và chuyện phải đến đã đến khá sớm. Messi đã đá thắng quả phạt đền cho Argentina ở phút 23 sau khi tiền đạo Angel di Maria bị hậu vệ Pháp Ousmane Dembelé đốn ngã trong vòng cấm địa. Theo BBC, Messi là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử WC đã ghi bàn trong đủ các giai đoạn: từ vòng ngoài đến vòng 16, tứ kết, bán kết và chung kết. Chỉ 13 phút sau đó, Messi từ giữa sân đá chuyền một đường banh khôn ngoan cho Alexis Mac Alister và tiền đạo này đã mở cho Di Maria đang trống trải chạy vào vùng cấm địa của Pháp: 2-0! Cho đến phút 80, người ta vẫn nghĩ rằng tình thế chẳng có gì thay đổi, Argentina vẫn bình tĩnh, chủ động kiểm soát trận đấu, và Pháp vẫn chỉ có Mbappé đơn độc ở hàng trên. 

Như thế mà chỉ trong 10 phút cuối của trận đấu chính thức, tiền đạo Mbappé đã gỡ cho Pháp 2-2: phút 80 bằng quả phạt đền và chỉ một phút sau đó từ ngoài vòng cấm địa Mbappé với cú sút kỳ diệu vào góc cao bên phải của thủ môn Martinez, đem đến hy vọng cho đội Pháp. Hai bên phải đi vào hai hiệp phụ 30 phút. Đến phút 108, tức chỉ còn 12 phút nữa là chung cuộc, Messi nhân sự hỗn loạn trước khung thành của Lloris, anh sút sà để hạ thủ môn Pháp. Đến đây giây phút này Messi được cả hai giải: quả bóng vàng cho cầu thủ hay nhất và đôi giày vàng cho cầu thủ ghi bàn nhiều nhất (7 bàn). Thế nhưng chỉ sáu phút sau, tức phút 118, Pháp lại được một quả phạt đền, và Mbappé không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho cả mình (Đôi giày vàng) và đội Pháp. 

Cả hai đội phải thi đá phạt đền, và bản lĩnh, kinh nghiệm của Argentina đã lên tiếng. Hay đúng hơn, thủ môn E. Martinez  của Argentina (đang chơi cho Aston Villa của Anh) đã cho thấy tuổi trẻ tài cao. Anh đã chặn một cú đá phạt của cầu thủ Kingsley Coman (gốc Phi) của Pháp, sau đó một cầu thủ Pháp gốc Phi khác, Aurelian Tchouameni, đá hỏng một cú phạt khác, trong khi bốn cú đá phạt của Argentina, trong đó có Messi, đều thành công trước sự bất lực của thủ môn dày dạn kinh nghiệm là Lloris.

Đương nhiên Argentina thng với tỷ số đá phạt 4-2 sau khi hòa 3-3 trong trận đấu chính và phụ. Và thắng WC lần thứ ba. Messi, cuối cùng đã đạt được WC, anh khuỵu gối ở vòng tròn giữa sân và được bao quanh bởi các đồng đội reo mừng. Messi nay đã đạt đỉnh cao của sự nghiệp ở tuổi khó tưởng được, và Argentina qua được một trận đấu thử thách vô song trước sự đe dọa thường trực của chỉ một người: Mbappé. WC này sẽ mãi mãi gắn liền với tên tuổi của Messi. 

Và phải nói đến Mbappé. Và sau đó đến Pháp. Trong bầu không khí đông đảo cổ động viên Argentina đang bắt đầu ăn mừng chiến thắng, đội bóng của Lionel Scaloni một lần nữa phải tự vực dậy sau cú đúp do Mbappe gây ra ở phút 80 và 81. Cũng may mà chính Messi là người đã cho họ hy vọng một lần nữa, nhmột pha dứt điểm hiểm hóc trong vòng cấm địa ở hiệp phụ thứ hai - chỉ để Mbappe ghi bàn một lần nữa.

Mbappe củng cố vị thế một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá hiện đại chỉ với cú hat-trick thứ hai trong một trận chung kết World Cup, sau cú hat-trick của Sir Geoff Hurst khi Anh đánh bại Tây Đức năm 1966. Nhưng cầu thủ 23 tuổi này vẫn phải chịu đựng nỗi đau thất bại. Tuy nhiên, chính Mbappe đã hồi sinh Pháp trong những giây phút kinh hoàng đó khi họ từ chỗ trông giống như kẻ thua cuộc nhút nhát trở thành người có thể chiến thắng, rồi ghi bàn thứ ba từ chấm 11m sau khi Messi đưa Argentina vượt lên dẫn trước. Trong khoảng thời gian đáng kinh ngạc của hiệp phụ mà cả hai bên trao đổi cơ hội, Pháp lẽ ra đã có thể giành chiến thắng nhưng nhờ một pha cản phá tuyệt vời ở phút cuối của Martinez với cú đệm của tiền đạo Muani.

 Giới xem bóng đá nay kết luận rằng đây là WC tuyệt vời nhất, trận chung kết tuyệt vời nhất trong thời gian mấy chục năm qua. Giới bình luận nêu ra 5 điểm đặc sắc của WC năm nay: (i) Kỷ lục nhiều trận đấu có  kết quả bất ngờ: đến 24% số  trận đấu có kết quả được xem là  “upset”; (ii) Nhiều bàn thắng, nhưng sút ghi bàn ít hơn (more goals, less shots); (iii) WC năm nay “sạch hơn” - Ít phạt vì chơi xấu nhưng thời gian nằm vạ lâu hơn, nhiều hơn; (iv) Măng mọc - Nhiều cầu thủ trẻ đã xuất hiện trên sân cỏ quốc tế; nhưng (v) Tre già: Những cầu thủ lớn tuổi vẫn còn chỗ đứng với vai trò quyết định. Bằng chứng: Messi! 

  Có thể kết luận như thế hơi vội vàng, nhưng rõ rệt chắc chắn người ta nay đã quên Cristiano Ronaldo (cầu thủ người Bồ Đào Nha vẫn tự cho không ai bằng mình nhưng bị ngồi ngoài trong WC này và đang được Manchester United “giải phóng”: - ai muốn lấy thì cứ lấy - free) và đội Brazil sau trận chung kết huy hoàng này (chẳng ai nhỏ một giọt nước mắt khi Brazil cúi đâu ra sân).

11/22/21

Ngôi sao quần vợt Trung Quốc Peng Shuai nói với Ủy ban Olympic Quốc tế rằng cô ấy 'an toàn và khỏe mạnh' trong cuộc gọi điện video

Tin CNN
Homero De la Fuente - Ngày 22.11.2021


(CNN) Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Thomas Bach đã tổ chức một cuộc điện thoại video với vận động viên ba lần Peng Shuai* , cơ quan điều hành Thế vận hội được công bố vào Chủ nhật, trong bối cảnh làn sóng quan ngại toàn cầu về sức khỏe và nơi ở của Peng.
Cả hai được tháp tùng trong cuộc gọi video bởi một quan chức thể thao Trung Quốc, Li Lingwei, cũng như Chủ tịch Ủy ban Vận động viên, Emma Terho. IOC đã không cung cấp cho CNN quyền truy cập vào video.

Đoạn video được đưa ra sau khi Peng, một trong những ngôi sao thể thao nổi tiếng nhất Trung Quốc, công khai cáo buộc cựu Phó Thủ tướng Zhang Gaoli (張高麗 Trương Cao Lệ) cưỡng bức cô quan hệ tình dục tại nhà riêng của mình, theo ảnh chụp màn hình của một bài đăng trên mạng xã hội đã bị xóa ngày 2/11.