Showing posts with label Kinh tế. Show all posts
Showing posts with label Kinh tế. Show all posts

12/27/23

Đường sắt Fangdong, giáp Việt Nam, kết nối với mạng lưới đường sắt của Trung Quốc

Tuyến đường sắt Phòng Thành Cảng-Đông Hưng ở Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây phía nam Trung Quốc Ảnh: Được phép của Tập đoàn Đường sắt Nhà nước Trung Quốc


Hôm thứ Ba, nhà điều hành đường sắt nhà nước cho biết, tuyến đường sắt Fangdong, nối Fang Chenggang (Phòng Thành Cảng 
防城港) và Dongxing (Đông Hưng 东兴) ở Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc, sẽ đi vào hoạt động vào thứ Tư, kết nối thành phố Dongxing ở biên giới Trung Quốc-Việt Nam với mạng lưới đường sắt quốc gia của Trung Quốc.

Tuyến đường sắt có chiều dài 47 km và có tốc độ thiết kế 200 km/h. Đường sắt là tuyến đường đa năng phục vụ cả vận chuyển hành khách và hàng hóa.

Tuyến đường sắt bắt đầu xây dựng vào tháng 3 năm 2019 sẽ cắt giảm thời gian di chuyển giữa hai thành phố từ một giờ xuống chỉ còn 19 phút.

Theo công ty, việc vận hành đường sắt sẽ tối ưu hóa mạng lưới đường sắt trong khu kinh tế Vịnh Bắc Bộ Viêt Nam, đồng thời thúc đẩy các hoạt động thương mại và du lịch ở khu vực biên giới, đóng một vai trò quan trọng trong việc kết nối Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường.

Tuyến đường sắt Fangdong bắt đầu vận hành thử nghiệm vào ngày 2 tháng 12.

Đường sắt này được đưa vào vận hành trong bối cảnh Trung Quốc và Việt Nam đồng ý hợp tác hơn nữa trong một số dự án đường sắt dọc biên giới, bao gồm đẩy nhanh xây dựng tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và đẩy mạnh nghiên cứu tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Đồng Đăng nối Hà Nội, Móng Cái, Hạ Long và Hải Phòng.

Sun Zhang, chuyên gia đường sắt từ Đại học Tongji Thượng Hải, nói với Global Times hôm thứ Ba rằng việc bổ sung tuyến đường sắt Fangdong sẽ thúc đẩy hơn nữa thương mại của Trung Quốc với các nước ASEAN láng giềng và khai thác thêm những lợi ích do hiệp định thương mại Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) mang lại, mang lại sự thúc đẩy thương mại trong bối cảnh những cơn gió ngược chống toàn cầu hóa của một số quốc gia.

Sun cho biết, khả năng kết nối được tăng cường trong khu kinh tế Vịnh Bắc Bộ sẽ giúp các tỉnh nội địa của Trung Quốc ở phía tây nam đất nước, bao gồm các tỉnh Quý Châu và Vân Nam, tiếp cận thương mại đường biển hiệu quả về mặt chi phí.

Dữ liệu hải quan hồi đầu tháng 12 cho thấy trong 11 tháng đầu năm nay, thương mại của Trung Quốc với các nước ASEAN đạt 5,8 nghìn tỷ nhân dân tệ (811,64 tỷ USD), tăng 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Khối lượng thương mại của nước này với ASEAN chiếm 15,3% tổng ngoại thương của Trung Quốc.

Một phái đoàn chính thức của Cục Đường sắt Việt Nam đã đến thăm Cục Đường sắt Quốc gia Trung Quốc và tham quan CRRC Changchun Railway Vehicles Co vào tuần trước, nghiên cứu tàu cao tốc với tốc độ tối đa 350 km/h và 160 km/h, đồng thời bày tỏ mong muốn công ty này tham gia. trong việc soạn thảo báo cáo nghiên cứu khả thi cho các dự án đường sắt và đường sắt cao tốc (HSR) tại Việt Nam, theo tuyên bố của nhà sản xuất tàu gửi đến Global Times hôm thứ Ba.

Nhiều đoạn đường sắt cao tốc đã được bổ sung vào mạng lưới HSR của Trung Quốc, mạng lưới đường sắt dài nhất thế giới, trong những ngày gần đây.

Đoạn dài 142 km nối Sán Đầu và Shanwei ở tỉnh Quảng Đông phía Nam Trung Quốc và đoạn dài 261 km nối Thành Đô và Yibin ở tỉnh Tứ Xuyên phía Tây Nam Trung Quốc đã được đưa vào hoạt động hôm thứ Ba.

Một đoạn khác trải dài 92 km ở phía tây tỉnh Phúc Kiến ở miền Đông Trung Quốc đã được bổ sung vào mạng lưới HSR của Trung Quốc trong cùng ngày.



11/8/23

Mạng cáp quang dưới lòng Bắc Băng Dương : Nga mời Trung Quốc nhập cuộc

Nghe phầm âm thanh: 


Thế giới rồi đây sẽ sử dụng Internet của Trung Quốc ? Trong cuộc chiến về công nghệ với Hoa Kỳ, Trung Quốc được Nga hậu thuẫn để xây dựng hệ thống cáp quang dưới lòng Bắc Băng Dương, thực hiện tham vọng Con Đường Tơ Lụa Mới Digital. Trong thời đại công nghệ số và các hoạt động gián điệp phổ biến, để mở rộng ảnh hưởng và thay thế Mỹ làm chủ mạng internet toàn cầu trong thế kỷ 21, Bắc Kinh muốn kiểm soát « xa lộ thông tin » từ Bắc Cực.

Ảnh minh họa: Nhờ dịch vụ của công ty Pháp, các tài của Công ty Vận tải Bắc cực được kết nối dọc theo Đường Biển Bắc. © AFP/Orange Business Services

Vì sao Bắc Cực trở thành một mặt trận trong cuộc chiến công nghệ digital Mỹ -Trung ? Bắc Kinh tính toán những gì và đã được Nga hậu thuẫn như thế nào ? RFI tiếng Việt mời chuyên gia về hệ thống cáp quang dưới lòng biển, Michael Delaunay, giảng dậy tại đại học Versailles - Saint Quentin en Yvelines trả lời các câu hỏi trên. Các công trình nghiên cứu của giáo sư Delaunay tập trung vào Bắc Cực và ông là tác giả bài tham luận mang tựa đề : Con Đường Tơ Lụa Kỹ Thuật Số, công cụ để Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng, kể cả tại Bắc Cực. Bài viết đăng trên tạp chí Nghiên Cứu Quốc Tế - Tập 51, số 1/2020.
..........

Đọc bài viết trên RFI tiếng Việt:

10/31/23

Khí đốt phục vụ tham vọng ngoại giao của Qatar

Nghe phần âm thanh:


Là một quốc gia có diện tích chỉ gấp 2 lần Singapore, nhưng lại là nguồn dự trữ khí đốt lớn thứ ba trên thế giới - sau Nga và Iran, Qatar, trong chưa đầy 50 năm, trở thành một trong bốn nước có thu nhập đầu người cao nhất thế giới và Doha đã liên tục sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên này để khẳng định vị trí trong khu vực và trên trường quốc tế.




















Đối với đại đa số, Qatar, được biết đến nhờ hãng hàng không Qatar Airways. Trong giới truyền thông, quốc gia nhỏ tí trong vùng Vịnh này nổi tiếng nhờ hai kênh truyền hình có uy tín và có nhiều khán giả theo dõi Al Jazeera và beIn Sport.
........

Đọc toàn bài viết:

10/21/23

Trung Quốc: Khi cơ sở hạ tầng quy mô quá khổ đè nặng lên kinh tế

 RFI tiếng Việt - Thùy Dương, Đăng ngày: 


Những dự án bất động sản của Evergrande tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh chụp ngày 15/09/2021.


Mức tăng trưởng trong lĩnh vực bất động sản, cơ sở hạ tầng giao thông, các cấu trúc công nghiệp, vốn là cột trụ tăng trưởng và thường được thúc đẩy nhờ đầu tư công, cũng có dấu hiệu giảm nhẹ. Đặc biệt, đầu tư vào bất động sản trong 9 tháng đầu năm 2023 đã giảm 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo nhà nghiên cứu về Trung Quốc, Pierre-Antoine Donnet, trong hơn hai thập niên, say sưa với tốc độ tăng trưởng theo cấp số nhân, Trung Quốc đã đầu tư những khoản tiền khổng lồ vào các dự án cơ sở hạ tầng thường là vô dụng, khiến tình trạng nợ nần bùng nổ nghiêm trọng và giờ đây đè nặng lên kinh tế của đất nước. Các tỉnh của Trung Quốc đã tự do vay mượn tiền để đầu tư vào hàng ngàn dự án xây dựng hạ tầng như sân bay, đường cao tốc, cầu treo, và đặc biệt là các khu nhà ở. Lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc hiện đang gặp nhiều khó khăn trong khi các tòa nhà chung cư thì trống rỗng, không người ở.

Trong bài viết « Trung Quốc : bằng cách nào ảo tưởng điên rồ về sự vĩ đại đẩy kinh tế vào cảnh sụp đổ » đăng trên trang mạng nghiên cứu về châu Á Asislyst, Pierre-Antoine Donnet trích dẫn một cựu quan chức chế độ Trung Quốc, theo đó tính đến cuối năm ngoái có 648 triệu m2 nhà ở chưa bán được, tương đương với 7,2 triệu căn hộ. Con số nhà ở bị bỏ trống mà các chuyên gia đưa ra rất khác nhau, và theo con số cao nhất thì số nhà đó đủ cho... 3 tỷ người ở. Ngày 25/09/2023, Reuters trích dẫn ông He Keng, 81 tuổi, cựu phó giám đốc Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc ước tính số nhà bỏ trống đủ cho 1,4 tỷ người ở. Nhưng đó là chưa kể đến các khu chung cư đã được bán, nhưng việc xây dựng chưa hoàn tất vì các công ty bất động sản gặp khó khăn tài chính.

Trên mạng xã hội Trung Quốc đã lan truyền nhiều phản ánh của những chủ sở hữu nhà mới, khi chuyển đến ở thì không có nước sinh hoạt, không có điện. Chung cư giống như những tòa nhà ma. Tuy nhiên, theo lệ thường, các thông tin này đã nhanh chóng bị cơ quan kiểm duyệt xóa bỏ chỉ sau vài phút. Về mặt chính thức, chính quyền Trung Quốc vẫn đánh giá là thị trường địa ốc có khả năng chống đỡ được cú sốc. Bộ Ngoại Giao Trung Quốc thì khẳng định đó không phải là vấn đề có thể khiến kinh tế Trung Quốc sụp đổ.

Nhờ sự tăng trưởng kinh tế đáng kinh ngạc kể từ cuối những năm 1970, người dân Trung Quốc đã chứng kiến một bước tiến thực sự trong cuộc sống hàng ngày và họ có quyền chính đáng tự hào về điều đó. Những cải cách cũng tạo ra một tầng lớp trung lưu và đưa Trung Quốc vào thời hưng thịnh chưa từng có. Tuy nhiên, niềm hân hoan chung về sự giàu có của đất nước đã tạo ra một làn sóng lạc quan quá mức và hậu quả là việc xây dựng quá đáng, không phù hợp với thực tế.

Nhiều nạn nhân là người cao tuổi

Pierre-Antoine Donnet cho rằng ảo tưởng điên rồ về một sự vĩ đại đã tạo ra hàng ngàn công trình nghệ thuật vô dụng và hàng triệu ngôi nhà không có người ở. Theo một ước tính hồi năm 2018 của chính quyền Trung Quốc, 1/5 số căn hộ tại các vùng đô thị bị bỏ trống và ít nhất 130 triệu căn nhà được các công ty bất động sản rao bán cho đến nay vẫn chưa tìm được người mua.

Thảm họa này không hề nhỏ, bởi vì chỉ riêng bất động sản đã chiếm tới 25-30% GDP của Trung Quốc, vì thế mà lĩnh vực này đè nặng lên tăng trưởng kinh tế của nước này, hiện đang ở mức thấp chưa từng thấy kể từ công cuộc cải tổ kinh tế hồi năm 1978, và ảnh hưởng đến hàng trăm ngàn người có tiền tiết kiệm, thường là người cao tuổi. Họ bị thuyết phục là đầu cơ bất động sản sẽ mang lại lợi nhuận lớn, nên dồn hết tiền tiết kiệm, vốn dĩ là tiền phòng thân khi về già, vào mua nhà.

Vào năm 2021, khi tập đoàn bất động sản Evergrande thừa nhận không có khả năng thanh toán nợ đáo hạn, vài trăm khách hàng đã tập trung suốt nhiều ngày trước trụ sở chính của hãng ở Thâm Quyến và đòi được trả lại tiền, nhưng đã bị công an giải tán thô bạo. Họ hầu hết là con cái của những người già có tiền gửi tiết kiệm bị dụ dỗ mua nhà và nay thì mất trắng. Khi khủng hoảng nổ ra vào năm 2021, tập đoàn bất động sản Evergrande có 1,5 triệu căn hộ chưa xây dựng còn dang dở.

Đối với Lý Đạo Quỳ (Li Daokui), một nhà kinh tế từng là cố vấn cho Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, được trang web Passe-Muraille trích dẫn hôm 27/09, « thị trường bất động sản có thể mất ít nhất một năm mới hồi phục ». Ông nhấn mạnh chính quyền phải cho các chủ đầu tư vay nhiều hơn để hạn chế rủi ro thị trường sụp đổ. Theo Bloomberg, khoản tiền vay giai đoạn tháng 04- 08/2023 vẫn tiếp tục giảm khoảng 25% so với năm ngoái. Nhà kinh tế này nhấn mạnh là để hồi phục, thị trường bất động sản cần được bơm thanh khoản khẩn cấp khoảng 13 tỷ euro.

Chính quyền Trung Quốc thận trọng không công bố số nợ của các tỉnh và các cơ quan tài chính trung gian (LGFV), vốn chuyên trách các khoản vay trên thị trường tài chính, đặc biệt là trái phiếu, tạo thành các khoản nợ ngoại bảng không xuất hiện trong các bảng cân đối kế toán công. Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế ước tính những khoản nợ « ẩn » này lên tới 8,3 ngàn tỷ đô la trong năm 2022 (khoảng 48% GDP). Trên thực tế, đây là vấn đề hiển nhiên ai cũng biết nhưng không nói ra, để tránh tạo tình huống khó xử. Lợi nhuận trung bình của tài sản được đảm bảo bởi các trái phiếu này đã trở nên rất thấp, nên với sức ảnh hưởng và liên quan đến các tác nhân kinh tế khác nhau, các cơ quan tài chính trung gian LGFV là mối nguy cơ lớn đối với sự ổn định tài chính ở Trung Quốc.

Tuy nhiên, theo Hồ Gia Âm (Hu Jiayin), phó giáo sư kinh tế tại Trường Phát triển Quốc gia (NSD) thuộc Đại học Bắc Kinh, được Nikkei Asia trích dẫn, khoản nợ tích lũy của riêng các cơ quan tài chính địa phương nói trên đã tăng bùng nổ lên tới 54,6 ngàn tỷ Nhân Dân Tệ (7.000 tỷ euro) vào cuối năm 2022, so với 32.600 tỷ Nhân Dân Tệ (4.235 tỷ euro) 4 năm trước đó. Theo số liệu chính thức, đến cuối tháng 06/2023 khoản nợ của của các địa phương lên tới 38.000 tỷ Nhân Dân Tệ (4.930 tỷ euro). Con số thực về khoản nợ của Trung Quốc được giữ bí mật, không minh bạch, nên càng làm gia tăng sự ngờ vực của các định chế tài chính lớn của nước ngoài đối với Trung Quốc.

Theo tính toán các nhà kinh tế của ngân hàng Mỹ JPMorgan Chase công bố hồi tháng 08/2023, tổng nợ của Trung Quốc, kể cả nợ của các tổ chức tư nhân và nợ của chính phủ trung ương, chiếm tới 282% GDP toàn quốc, so với mức trung bình 256% ở các nước công nghiệp phát triển và 257% của Mỹ. Điều đáng nói hơn là tốc độ nợ tăng so với tầm vóc thực của nền kinh tế Trung Quốc đã lên mức rất cao trong những năm gần đây. Nợ của Trung Quốc đã tăng hơn gấp đôi sau 15 năm, cao hơn nhiều so với Mỹ hoặc Nhật Bản, hai nước vốn nổi tiếng là có mức nợ cao.

Các tính toán khác của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) có trụ sở tại Basel, Thụy Sỹ, cho thấy tổng nợ chính quyền trung ương và địa phương của Trung Quốc thực tế lên tới gần 300% GDP trong năm 2022, so với tỷ lệ dưới 200% hồi năm 2012. Tình hình nghiêm trọng đến mức các thành phố miền nam hồi năm 2021-2022 đã phải đặt thuốc nổ phá hàng chục tòa nhà chưa hoàn thiện bị bỏ hoang. Tuy nhiên các video quay cảnh cho nổ các tòa nhà đã bị gỡ bỏ.

Giao thông : Kỳ tích gây tốn kém

Sự quản lý yếu kém cũng ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực kinh tế khác tại Trung Quốc. Giao thông là một ví dụ. Trong vòng chưa đến 20 năm, Trung Quốc đã xây dựng hơn 42.000 km đường tàu lửa cao tốc cực kỳ hiện đại, một số tuyến tàu đạt vận tốc trên 360 km/h và kết nối hầu hết các thành phố lớn ở miền đông Trung Quốc (Trong vòng hơn 30 năm, Pháp chỉ xây được bằng 1/10 Trung Quốc).

Thế nhưng, kỳ tích đáng kinh ngạc về xây dựng đường sắt của Trung Quốc cũng có cái giá phải trả : khoản nợ lớn của công ty đường sắt Trung Quốc, cũng như sự quá khổ của mạng lưới. Theo truyền thông trong nước, việc xây nhà ga TGV ở Đan Châu, một thành phố cỡ trung bình ở tỉnh Hải Nam, miền trung, dù ngốn tới 5,5 tỷ đô la nhưng chưa từng được đưa vào sử dụng vì thiếu hành khách, nên chính quyền đã phải phá hủy vì nếu cứ duy trì nhà ga thì sẽ gây « tổn thất lớn ».

Một trong số nhiều ví dụ điển hình được nhà nghiên cứu Pierre-Antoine Donnet nêu lên là Quý Châu, một trong những tỉnh nghèo nhất, nằm ở miền đông Trung Quốc, với GDP bình quân đầu người trong năm 2022 là 7.200 đô la. Tỉnh Quý Châu có hơn 1.700 cây cầu và 11 sân bay, nhiều hơn số sân bay của 4 thành phố lớn nhất Trung Quốc. Khoản nợ tồn đọng của Quý Châu ước tính lên tới 388 tỷ đô la vào cuối năm 2022. Chính quyền tỉnh không còn khả năng tự trả lãi một mình, hồi tháng 04/2023 đã phải nhờ đến sự trợ giúp của trung ương để khôi phục cán cân tài chính.

Hồi chuông báo động của Tập Cận Bình

Sự quản lý yếu kém gây hậu quả năng nề đối với kinh tế Trung Quốc trong thời gian dài. Hồi năm 2022, chính Tập Cận Bình đã gióng chuông báo động, tuyên bố trước các quan chức của đảng rằng mô hình phát triển kinh tế của Trung Quốc trong những thập niên qua đã đạt đến giới hạn : « Một số người cho rằng phát triển có nghĩa là đầu tư vào các dự án và đầu tư ngày càng nhiều. Nhưng quý vị không thể dùng giày kiểu mới để đi theo con đường kiểu cũ ». Đối với Kenneth Rogoff, giáo sư kinh tế tại Đại học Harvard, Trung Quốc đã tính quá đà và giờ đây rơi vào một tình cảnh khó xử, bởi một phần lớn cơ sở hạ tầng là vô dụng nhưng chi phí bảo trì lại tốn kém, và vấn đề chính là Trung Quốc hiện giờ phải đối mặt với tình trạng lợi nhuận các công trình xây dựng đã giảm.

Một số nhà kinh tế chỉ ra rằng, do chi phí khai thác các cơ sở hạ tầng quá lớn đã tăng mạnh trong khi lợi nhuận giảm sút, để đạt 1 đô la tăng trưởng GDP, Trung Quốc hiện phải đầu tư khoảng 9 đô la, so với 5 đô la cách đây 10 năm và 3 đô la hồi những năm 1990. Các khoản vay mượn thường dựa trên những dự báo kinh tế quá lạc quan, đến mức các địa phương không có khả năng thanh toán lãi cho các khoản vay này. Theo Rhodium Group, một công ty phân tích tài chính có trụ sở tại New York, Mỹ, chỉ khoảng 20% ​​công ty tài chính mà chính quyền các địa phương ở Trung Quốc vay để tài trợ cho các dự án xây dựng có đủ dự trữ để đáp ứng các khoản cho vay ngắn hạn, chủ yếu là để trả nợ trái phiếu cho người dân Trung Quốc và nước ngoài.

Kinh tế Trung Quốc đang đứng trước bài toán khó giải, mắc kẹt giữa các khoản chi tăng bùng nổ và tiêu dùng hộ gia đình ổn định, nếu không muốn nói là đã giảm do những bất trắc hiện tại. Thay vì tiêu dùng, người dân có thói quen tiết kiệm để đề phòng những khó khăn trong tương lai. Theo Ngân hàng Thế giới, mức tiêu dùng của các hộ gia đình tại Trung Quốc chỉ chiếm khoảng 38% GDP, và duy trì ở mức không thay đổi so với tỉ lệ 68% ở Mỹ.

Ai cũng biết rằng Tập Cận Bình ưu tiên an ninh và ổn định theo hướng bất lợi cho nền kinh tế. Các chuyên gia kinh tế Trung Quốc cũng nhấn mạnh đến việc các cố vấn của ông Tập không muốn áp dụng mô hình tiêu dùng kiểu phương Tây, mà thích mô hình truyền thống, ưu tiên khu vực công và công nghiệp, nhất là chất bán dẫn, lĩnh vực mà Trung Quốc đang tụt hậu so với phương Tây, ngoài ra cũng ưu tiên lĩnh vực trí thông minh nhân tạo.

Khoản nợ ngày càng tăng và tình hình bấp bênh của các chính quyền địa phương làm suy yếu hệ thống ngân hàng của Trung Quốc. Mùa đông năm 2022, 21 ngân hàng Trung Quốc đã đồng ý gia hạn trả nợ cho chính quyền địa phương miền tây nam và các cơ quan tài chính trung gian của họ lên thành 20 năm với thời gian ân hạn nợ gốc 10 năm. Nhưng sự dàn xếp đó, cũng như nhiều thỏa thuận ở các nơi khác, đã gây thiệt hại cho các ngân hàng này.

Nhà nghiên cứu Pierre-Antoine Donnet kết luận là thời kỳ kiếm tiền dễ dàng ở Trung Quốc đã kết thúc, thay vào đó là sự khởi đầu một thời kỳ khó khăn. Sự lạc quan đã nhường chỗ cho sự bi quan. Có sự tương phản rõ rệt giữa cảm giác hưng phấn và yên tâm là Trung Quốc không thể bị tổn thương kéo dài hơn 30 năm, khi người dân Trung Quốc đã quen với siêu tăng trưởng mà họ từng nghĩ sẽ là vĩnh viễn, và cảm giác hoài nghi, ngờ vực của một nước Trung Quốc đang gặp khó khăn.

10/5/23

Hứa Gia Ấn: Sự nghiệp thăng trầm của nhà sáng lập tập đoàn Evergrande

Mariko Oi, Phóng viên kinh doanh, 1 tháng 10 2023

Ông Hứa Gia Ân là người sáng lập tập đoàn bất động sản Evergrande

Hứa Gia Ấn, sáng lập viên và chủ tịch tập đoàn bất động sản khổng lồ Evergrande của Trung Quốc, từng là người giàu nhất châu Á.

Người đàn ông 64 tuổi phất lên từ gia cảnh khiêm tốn để trở thành người dẫn dắt đế chế kinh doanh khổng lồ. Tài sản của ông được ước tính là 42,5 tỷ USD khi ông đứng đầu danh sách người giàu nhất châu Á của tạp chí Forbes hồi 2017. Giờ đây, ông bị điều tra vì nghi vấn đã “phạm pháp hình sự” trong khi tập đoàn của ông phải gánh khoản nợ chừng 300 tỷ USD.

Hứa Gia Ân là ai?

Sinh năm 1958 trong một gia đình nông thôn nghèo, tuổi thơ của ông bị tác động bởi cuộc Đại Nhảy Vọt – chương trình nhằm công nghiệp hóa nhanh chóng nền kinh tế vốn phụ thuộc vào nông nghiệp của ông Mao Trạch Đông khiến hàng triệu người chết đói.

Ông Hứa được bà nuôi nấng ở một ngôi làng thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, sau khi mẹ ông qua đời vì nhiễm trùng máu khi ông mới tám tháng tuổi.

Sau khi tốt nghiệp đại học năm 1982, ông làm kỹ thuật viên trong ngành sắt chừng 10 năm rồi trở thành một người bán hàng cho một công ty bất động sản ở Quảng Châu, phía nam Trung Quốc. Đó là nơi ông thành lập Evergrande năm 1996.

Tập đoàn phát triển nhanh chóng khi nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng mạnh nhờ các khoản vay lớn.

Ông Hưa tại một thượng đỉnh doanh nghiệp năm 2019 ở Quảng Châu

"Ông ấy là một ví dụ cho thấy ai cũng có thể trở nên giàu có nếu đủ thông minh và làm việc đủ chăm chỉ,” Alicia Garcia Herrero, kinh tế gia trưởng phụ trách khu vực Châu Á- Thái Bình Dương của Ngân hàng Đầu tư Pháp Natixis.

Ông Hứa, người đã là đảng viên hơn ba chục năm, được bầu làm thành viên Nhóm Cố vấn Chính trị Nhân dân Trung Quốc. Nhóm tinh túy này gồm các quan chức chính phủ và lãnh đạo doanh nghiệp và là cơ quan cố vấn hàng đầu của Trung Quốc.

Một bức ảnh chụp ông tại đại hội đảng đeo một chiếc thắt lưng vàng của hãng thời trang xa xỉ Hermès trở nên viral trên mạng xã hội hồi 2012, mang lại cho ông biệt hiệu “ông anh thắt lưng”.

Tăng trưởng ấn tượng

Nhờ phát triển nhanh chóng, tập đoàn Evergrande đã thu hút được 9 tỷ USD hồi 2009 khi niêm yết trên thị trường chứng khoán Hong Kong.

Sự tăng trưởng này sau đó được đẩy nhanh bằng cách làm “dùng đòn bảy tối đa” của ông Hứa, theo Jackson Chan từ trang nghiên cứu thị trường tài chính Bondsupermart.

"Evergrande phát triển nhanh nhưng còn nhanh hơn sau khi ông Hứa kết bạn với một nhóm các tài phiệt bất động sản giàu có nhất ở Hong Kong và tập đoàn được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong,” ông Chan nói.

"Ông nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ những người bạn này vì họ mua cổ phiếu và trái phiếu để giúp công ty tăng trưởng.”

Mô hình kinh doanh của Evergrande là vay các khoản tiền rất lớn sau đó bán ráo riết các căn hộ còn chưa xây. Đơn vị bất động sản của tập đoàn có hơn 1300 dự án tại hơn 280 thành phố của Trung Quốc, theo trang web của họ.

Đế chế kinh doanh của ông Hứa phát triển không dừng lại ở bất động sản mà còn lấn sang cả quản lý tài sản (wealth management), sản xuất xe điện và chế biết thực phẩm và đồ uống.

Họ cũng có cổ phần lớn trong đội bóng từng đứng đầu Trung Quốc, Quảng Châu FC.

Xuống dốc

Năm 2020, Bắc Kinh đưa ra luật mới để kiểm soát khoản tiền mà các công ty bất động sản lớn vay mượn.

Các biện pháp mới này khiến Evergrande phải bán bất động sản với giá giảm rất nhiều nhằm giữ doanh nghiệp khỏi phải đóng cửa. Nhưng giờ đây họ chật vật trả nợ.

Khủng hoảng này khiến định giá thị trường của tập đoàn giảm tới 99% và tài sản của ông Hứa tụt xuống chỉ còn 3,2 tỷ USD.

Nổi tiếng với lối sống xa hoa, ông Hứa Gia Ấn được cho là chủ sở hữu du thuyền này

Evergrande ngưng kinh doanh cổ phiếu ở Hong Kong khi ông Hứa trở thành tỷ phú mới nhất bị chính quyền điều tra.

Một số chuyên gia thấy có mối liên hệ giữa giới tinh hoa giàu có Trung Quốc bị điều tra và chính sách Thịnh vượng Chung của Chủ tịch Tập Cận Bình, một chính sách nhằm làm giảm bất bình đẳng trong thu nhập.

Ông Hứa là “biểu tượng của sự giàu có tột cùng nhất là với lối sống xa hoa của ông ta, bay khắp thế giới bằng phi cơ riêng,” Dexter Roberts, Giám đốc các vấn đề TQ tại Trung tâm Manfield, Đại học Montana, nói với BBC.

"Ông Tập đã làm rõ rằng sự giàu có tột cùng, nhất là khi được thể hiện công khai như ông Hứa, không tốt cho nền kinh tế và xã hội TQ,” ông Roberts bình luận, nói thêm rằng ông Hứa được “coi là một mục tiêu tất nhiên”.

Mặc dù chưa có thông cáo chính thức nào về vụ điều tra ông Hứa, một bài tham luận trên tờ Hoàn cầu Thời báo chỉ ra rằng lợi ích của những công dân bình thường được đặt lên trên.

“Giảm thiểu tổn thất bằng mọi giá cho người mua nhà phải là mối quan tâm lớn nhất khi xử lỷ cuộc khủng hoảng Evergrande,” Hồ Tích Tiến, cựu tổng biên tập tờ Hoàn cầu Thời báo viết.
  • Vai trò,