Montag, 8. August 2016

Tiễn đưa Chị TrâmAnh NgôđìnhLong về nước Chúa

Anh NgôđìnhLong thân mến,

Được tin thật buồn là Chị đã thất lộc, anh TrầnLong và tôi rất ngậm ngùi thương tiếc một người bạn đường cùng chia sẻ ngọt bùi với Anh và cũng là một người đáng kính mến của chúng tôi.  Xin gởi vài hàng tưởng niệm người quá cố.

Chị Long ơi, mình ít khi gọi chị đúng tên là Trâm-Anh, vì theo truyền thống lúc ấy, Chị là phu nhân của ông Giámđốc Nguyên Tử Lực Cuộc Đà Lạt NgôđìnhLong và mọi người quen biết, từ Cha Viện Trưởng trở xuống đều gọi Chị là Bà Long.  Ngay lúc đầu Chị là thần tượng mà tôi muốn trở thành.  Dáng người đoan trang trong âu phục hay trong tà áo dài quốc phục, Chị niềm nở với mọi người, giúp đỡ mọi người tới văn phòng Trung tâm văn hóa hội Việt Mỹ Đà Lạt mà Chị là Phó Giám Đốc.  Phải nói việc giao tế với công chúng Việt Nam tại Đà Lạt, Chị đã chiếm phần đầu.

Sau trận Tết Mậu-Thân (1968), gia đình của Anh Chị và chúng tôi trở thành lân giao liền vách trong một căn nhà ngăn đôi trong khuôn viên của Viện Đại Học.  Cũng vẫn thấy Chị lúc nào cũng an nhiên cáng đáng việc gia đình và việc làm ở sở không hề nao núng.  Rồi gia đình chúng tôi lại trở về Sài Gòn và chỉ gặp lại gia đình của Anh Chị khoảng mười năm sau ở đất lạ quê người.

Bổn phận làm Mẹ xong vì hai con đã lớn, Chị lại thích làm việc với cộng đồng Việt Nam, đoái hoài với người đồng hương, bỏ công cả của gây quỹ tương trợ khắp nơi.  Mỗi người một chí hướng.  Chị đã trọn vẹn ý nguyện và để lại với những người thân thương của Chị, Chồng, con, cháu và chắc một mẫu người lý tưởng: con thảo, vợ hiền, một bà ngoại và bà cố bao dung, quảng đại.  Riêng mình và các Anh Chị cựu sinh viên của Viện Đại Học Đà Lạt không bao giờ chúng tôi quên bóng dáng một phụ nữ Việt Nam hiền lành, mỹ lệ, biết thương mình và thương người.

Người xưa có câu: Ô hô! tuyết chảy, mây tan, hoa tàn, trăng khuyết.

Thành kính phân ưu.

Ánh Nguyệt TrầnLong

email: Nhờ anh phổ biến rộng rãi giùm Thầy Tranlong. Cám ơn anh nhiều.

Duc :)

unnamed

Keine Kommentare: