Donnerstag, 25. Juli 2013

Cuối Dòng Trăn Trở

Dạo:

Lang thang gần đất xa trời,
Cuối dòng trăn trở, tiếng cười lạnh căm.

Cóc cuối tuần:

Cuối Dòng Trăn Trở

Đêm nghe vẳng tiếng trời xa réo gọi,
Ánh đèn mờ, trơ trọi tách trà vơi.
Môi nhăn nheo lúng búng hạt kinh rời,
Bài ca vắt cạn lời không chịu tắt.

Nỗi buồn quen giấu mặt
Gặm mảnh hồn què quặt đến tang thương.
Xót xa quên con phố mất tên đường,
Se sắt nhớ mùi hương mưa nắng cũ.

Cây nghiệp chướng lại đâm chồi trổ nụ,
Xốn xang nhìn tô cháo lú còn nguyên.
Bao năm qua tội nghiệt vẫn chưa đền,
Thân mang nặng kiếp thiên thần gãy cánh.

Vân vê vành tai lạnh,
Mẩu thuốc tàn, khói đặc quánh vàng tay.
Tiếng chuông chiều lành lạnh, mắt cay cay,
Gió âm phủ lay lay tờ nắng cuối.

Vở kịch đời gian dối,
Hạnh phúc hờ múa rối trêu ngươi.
Cơn đau đớn rã rời,
Chợt chua chát bật cười thay tiếng khóc.

Quá khứ nhạt, kỷ niệm còi nheo nhóc,
Bám theo người lăn lóc nhặt oan khiên.
Trăng héo úa tật nguyền,
Thui thủi ngoài hiên treo ảo vọng.

Đất mồ xưa lạnh cóng,
Hồn không nhà lọng cọng bước tìm nhau.
Câu thơ vay ngâm mãi đến bạc màu,
Ai biết được kiếp sau còn có thực ?

Tâm sự ứa tràn lan đau giấy mực,
Gối chăn thừa buồn bực trách đèn khuya.
Gặp một lần rồi mãi mãi cách chia,
Nẻo thương nhớ, mộ bia hoài như mới.

Bình minh đến chỉ để chờ đêm tới,
Và xuân sang cũng để đợi đông về.
Chốn dương trần lầm giong ruổi chán chê,
Ngoảnh mặt lại, bóng quê nhà xa lắc.

Gương soi nửa mặt,
Bần thần tưởng gặp người quen.
Thờ thẫn vạch đêm đen,
Bơ vơ một ánh đèn le lói.

Cành cây khô tập nói,
Chuyện thiên thu dở dói thêm phiền.
Trót bập bềnh trong chuỗi mộng triền miên,
Nên lận đận giấc điên dài không tỉnh.

x

x x

Gió phượng lắng, vạt nắng hè lính quýnh,
Con ve già buồn tính chuyện trăm năm.
Giây phút cuối nhọc nhằn,
Day dứt mãi lời ăn năn chưa trọn.

Trần Văn Lương
Cali, 7/2013

Keine Kommentare: