Freitag, 11. Mai 2012

MỘT THỜI ĐIÊN KHÙNG?

THẾ SỰ THĂNG TRẦM

Hoàng Ngọc Nguyên

clip_image002

Hôm thứ năm, bỗng nhiên ông Barack Obama xuất hiện sáng rực trong giới truyền thông như một đấng anh hùng dũng cảm, bất khuất, và đối thủ của ông Mitt Romney, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hoa, lại bỗng nhiên trông giống như một thằng học sinh đẹp trai, con nhà giàu và quyền thế, và vì thế ỷ thế hiếp cô trong trường học.

Hai câu chuyện xảy ra trong mùa bầu cử đang đi vào mùa hè đỏ lửa này dĩ nhiên một chuyện có lợi cho ông Obama và một chuyện bất lợi cho ông Romney, nhưng thực ra đều là hai câu chuyện chẳng làm sao cả, và chỉ cho thấy nước Mỹ này đúng là (đàn bà) nhiều chuyện và có khi điên khùng (như đàn ông). Ai trách nhiệm về sự điên khùng này, nếu chẳng phải là giới chính trị, những người vốn sinh ra để làm những chuyện ích nước lợi dân nhưng từ lâu nhiều người cứ thích làm điều ngược lại: phản dân hại nước.

Trong những vấn đề lớn của nước Mỹ, những vấn đề có tính cách quyết định cho sự tồn tại và phát triển của đất nước vĩ đại đang bị lung lay cực kỳ này, đương nhiên là kinh tế phải đứng hàng đầu (người nào chẳng điên lên được vì những vấn đề an cư lạc nghiệp), tiếp theo đó là sức khỏe (xứng đáng được đứng hạng nhì vì người Mỹ nay đang giành được chức vô địch thế giới về tỷ lệ người phát phì - tỷ lệ hiện nay là 35% trong số người lớn trên 18 tuổi, phấn đấu đến năm 2030, phải đạt được tỷ lệ 42%, chào mừng lễ kỷ niệm 254 năm thành lập Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ). Nếu thực sự nghĩ đến tiền đồ của đất nước chắc chắn người ta phài quan tâm đến vấn đề giáo dục, khi người ta càng ngày càng phân vân đi học cái gì đây, ai dạy và học xong để làm gì (Không lẽ học xong chỉ đề sớm trở về mái nhà xưa, sống với cha mẹ già cho đỡ tốn tiền của song thân?). Tiếp theo là gì nữa đây, nếu không phải là vấn đề đối ngoại, vừa làm sao cho Mỹ đỡ tốn quá đáng ở nước ngoài, đỡ kẹt vào những cam kết oái oăm (như với Do Thái chẳng hạn) và cải thiện được hình ảnh nước Mỹ, người Mỹ trong mắt thiên hạ khắp năm châu bốn bể. Một cuộc thăm dò của CNN: What are your top issues? Những vấn đề hàng đầu của bạn là gì? Kết quả đọc được hôm thứ năm chỉ có khác thứ tự này một chút: vấn đế thứ ba của CNN là nợ quốc gia, giáo dục sụt xuống thứ tư, có lẽ dư luận bị đầu độc bởi tư tưởng “bảo thủ tài chánh” (fiscal conservative) của ông Grover Norquist, người đang vác thập tự giá cho đảng Cộng Hòa. Xem ra người Mỹ còn rất hời hợt về mặt thế giới và quốc tế!

Ba vấn đề đó quá đủ cho đất nước, quá đủ cho lãnh đạo, quá đủ cho người dân, còn chỗ nào nữa cho những vấn đề “tầm phào” như thuốc ngừa thai, quyền phá thai, tự do giới tính, hôn nhân đồng tính… Có một sự thật mà những nhà chính trị, những ngưòi lãnh đạo quốc gia, trong đó dĩ nhiên có cả ông Obama, không dám nói ra, nói thẳng với quốc dân đồng bào: đầu óc của những người “tai to mặt lớn” đó, thật ra cũng như đầu óc của ngưòi bình thường, thậm chí có khi còn nhỏ hơn người bình thường (cứ hỏi bà Michele Bachmann hay John Edwards). Cái đầu óc con người như một cái tủ, có ngăn có kệ, mỗi ngăn mỗi kệ chỉ có chừng đó. Đầu con người chẳng phải là một cái computer có chương trình google.com để bàn đến mọi chuyện và có giải đáp tức thì cho mọi chuyện. Bình thường, trong cuộc sống của con người thiếu gì chuyện thiết thực phải lo, phải tìm hiểu để có ý kiến, để có giải đáp một cách đúng đắn, có suy nghĩ. Còn chỗ nào trong tủ chứa trong đầu cho những chuyện tầm phào. Mà một ông lãnh đạo chỉ giỏi những chuyện tầm phào thì đúng là một người tào lao. Cho nên, khi bị bức bách hỏi về vấn đề hôn nhân đồng tính, sau khi ông Phó Tổng thống Joe Biden chẳng hiểu nổi hứng hay cố tình ra mặt ủng hộ chuyện trai lấy trai, gái lấy gái, lẽ ra ông Obama có thể nói như thế này: “Thú thật với quí vị, tôi chưa có thì giờ suy nghĩ kỹ vì đa đoan nhiều việc quá. Nhưng tôi nghĩ trong thời buổi tự do này, Chúa cũng phải hỉ xả nếu người ta không yêu được người khác phái, không muốn sống chung, kết thành vợ chồng với ngưòi khác phái, và nếu đã thế thì những người cùng phái cứ việc yêu nhau, sống chung với nhau, lo lắng cho nhau, kết ước long trọng với nhau – điều mà chúng ta gọi là hôn nhân”. Người ta nói ông đã “dũng cảm” dám nói là ông ủng hộ. Nhưng như một nhà bình luận Glenn Keissler viết trên Washington Post, khi ngưòi ta ra tranh cử, ít khi họ đủ dũng cảm nói “whole truth” mà chỉ nói “half truth”. Đúng là ông sẽ dũng cảm hơn nếu ông trả lời theo cách “Thế Sự Thăng Trầm” như thế.

Trong lãnh đạo đất nước hơn ba năm nay, ông Obama, thường đưọc xem là một người “tự do tả khuynh”, (left wing liberal), theo đường lối đứng giữa ôn hòa gần bà Hillary Clinton hơn gần ông John Edwards (may thay cho ông). Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, vì phải tranh cử, ông nói năng xem chừng gần gũi hơn với cánh tự do, vì ông sợ mất phiếu của ngưòi tự do trong đảng cùng ngưòi tự do thuộc khu vực “độc lập” ngoài đảng. Ví dụ như trong vấn đề ngừa thai và phá thai. Và nay, vì bị kẹt với ông Biden “bốc đồng” (jump the gun), ông phải công khai ủng hộ hôn nhân đồng tính – chắc ông đã phài thức trắng đêm tối thứ ba để cân nhắc canh bạc này. Nói như thế, ông sẽ mất hoàn toàn phe hữu, phe “giáo phái chính thống” (evangelicals). Nói như thế, ông sẽ giành được ủng hộ hoàn toàn của phe tự do, phe tả khuynh, và phần lớn Dân Chủ. Sự mạo hiểm của ông cũng có cơ sở. Người Mỹ ba phải cũng như ông, đâu có thì giờ dính vào chuyện ngưòi ta - mấy ngưòi đồng tính, đồng tình. OK. Họ ôm nhau, hun hít, vuốt ve, cởi áo quần nhau, lên giường là chuyện của họ, chẳng đi đến đâu là cái chắc, dính gì đến ta mà chống. Khác tính một hồi rồi cũng chán, huống chi đồng tính. Có không ưa thì cứ đề bụng. Live and let live. Đó là kết quả thăm dò của Gallup và CNN, cho thấy vì sao có đến 53% ngưòi Mỹ cũng ủng hộ hôn nhân đồng tính. Bởi vậy, sự dũng cảm chằng đặng đừng nhưng cũng có tính toán của ông xem ra vô hại nếu không nói là có lợi. Lợi trước mắt là hàng triệu đô la ủng hộ từ Hollywood!

Nó có lợi là nhờ một thời cơ hãn hữu. Báo chí đưa ra một câu chuyện thời xưa của cậu Mitt Romney còn đi học. Học trung học ở một trường tôn giáo dành cho giới nhà giàu quí tộc. Nhưng chẳng ai giàu và quyền thế như gia đình cậu Mít (cha cậu là George Romney, chủ hãng xe hơi ở Detroit, thống đốc Michigan, và ra tranh cử tồng thống năm 1968), cho nên cậu xem bạn học như cỏ rác, hay người làm trong nhà, cho dù trong trường cậu, thực ra, cũng chẳng có ai nghèo cho cậu khinh. Người ta nói cậu hay ăn hiếp (bullying) bạn đồng học, nhất là những học sinh bị mang tiếng là “ghê” (đồng tính), những nam sinh để tóc dài như Beattles, Rolling Stones. Tờ Washington Post kể một trong những vụ đó là chuyện cậu cùng một số bạn đè một nam sinh tóc dài ra giữa lớp và cắt tóc người này đến sát da đầu. Một chuyện khác, khi gặp những học sinh bị mang tiếng đó, cậu thường làm bộ lịch sự, đứng nép qua một bên, cúi gập người và nói “Tránh ghê chẳng xấu mặt nào”.

Romney “không nhớ’ nhưng không bác bỏ những chuyện đó, vì bài báo này ghi rõ năm tháng, nơi chốn và cả tên tuổi nạn nhân. Ông Romney thú nhận đúng là một thời “nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò”. “I did stupid things in my highschool days”.

Nhiều chuyện làm ngu xuấn thời nhỏ nói lên con ngưòi thực sự thời lớn!

Keine Kommentare: