Freitag, 27. April 2012

MÙA QUỐC NHỤC

HUY VĂN

Mỗi năm thêm chất chồng câu thương khó
Tháng 4 đen! Tháng 5 đỏ!... Trời ơi!
Lòng vọng tưởng. Hồn gửi theo mây gió
Trải tình quê, ươm tóc bạc cuối đời.

Một gánh sầu mang từ thời chinh chiến
Sa trường mang dấu ấn của xuân thì
Trang sử đã thay màu khi quốc biến
Ta: phận hèn đành ngậm tủi... thiên di.

Đất không thiếu những anh thư, hào kiệt
Sao cam lòng tức tưởi lúc tàn vong?
Người không ngại sinh ly hay tử biệt
Mà sao mang uất hận nén trong lòng?!

Mượn hồ trường rót sầu vào miên viễn
Nghe đâu đây sông núi dậy câu Hời
Vết thương còn nhức nhối mãi không ngơi
Gom phẫn hận dệt từng lời tang khúc.

37 năm mỏi mòn câu hưng phục
Lại một phen gom lực tận, hơi tàn
Nỗi đau vẫn quặn lòng mùa quốc nhục
Thương quê nhà còn nghiệt ngã, gian nan.

Ta: lưu khách vẫn không quên hẹn ước
Người: lất lây chờ đợi một ánh hồng
Sẽ có ngày Đông, Tây cùng chung bước
Khi bình minh tỏa rạng khắp non sông.

HUY VĂN

Keine Kommentare: